
mắt có một vật thí nghiệm sống trăm năm khó
tìm, đương nhiên phải nghiên cứu cho tốt. Ba năm trước không đem nàng về nghiên
cứu, thực sự hối hận a. Hắn đuổi theo mấy nghìn dặm, thậm chí đuổi tới hoàng
cung. Nếu không phải giữa chừng xuất hiện cái gì Sáo Ngọc Công Tử, hắn đã bắt
được nàng rồi, thậm chí còn chữa khỏi bệnh trên người nàng.
“Vãn bối còn có việc, thứ lỗi không thể phụng bồi. Nếu
tiền bối thực sự muốn ta bồi, xin chờ lúc vãn bối rảnh rỗi.” Bạch Mạn Điệp
không lách khỏi hắn, tiếp tục đi.
Quái lão đầu vươn tay chỉ vào nàng, “Ngươi là phiến tử
tiểu nha đầu, bồi lão đầu ta không được hay sao? Rõ ràng là khi dễ ta mà.” Là
hắn khi dễ người ta có được hay không.
Bạch Mạn Điệp không nói gì.
Thấy Bạch Mạn Điệp không để ý tới hắn, quái lão đầu
bắt đầu nổi giận, “Không được đi.” Nói rồi liền đuổi theo, đứng ngay trước mặt
nàng.
Bạch Mạn Điệp bất đắc dĩ, “Tiền bối, ta thực sự có
chuyện quan trọng.” Thực sự là một quái nhân mà.
“Ta quản ngươi làm gì, ngươi hôm nay không được đi.”
“Cáo từ.” Bạch Mạn Điệp lạnh lùng nhìn hắn, thi triển
khinh công bay đi.
Quái lão đầu ha ha cười, “Nha đầu kia, quả là thích
chạy.” Sau đó lập tức đuổi theo.
Bạch Mạn Điệp tuy rằng khinh công lợi hại nhưng quái
lão đầu cũng chẳng kém, có thể nói là ngang ngửa với nàng. Hai người kẻ chạy
người đuổi đã hơn nửa ngọn núi, vẫn duy trì nguyên dạng như cũ.
Quái lão đầu tròng mắt vừa chuyển, cười đến quỷ dị, từ
trên người lấy ra ba cây mai ngân châm, bắn về phía Bạch Mạn Điệp.
Bạch Mạn Điệp đối với lão nhân này đã có tâm phòng bị,
ngay khi hắn phát ra ngân châm, Bạch Mạn Điệp lập tức nghe được, nàng nhẹ nhàng
né tránh, “Tiền bối, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
“Ta tầm thường như vậy? Ta nhất định thắng ngươi. Lão
nhân ta sống nhiều năm như vậy, sao lại thua trong tay ngươi được.” Quái lão
đầu tựa như một hài tử đang giận dỗi.
“Tiền bối, ta chịu thua là được rồi.”
Quái lão đầu cười hách hách, lại đem ba cây mai ngân
châm phát ra, “Tặng ngươi.”
Bạch Mạn Điệp nhảy lên một cành cây, cố gắng né tránh,
“Tiền bối, ngươi nói đạo lý có được hay không, ta có chuyện phải làm, không
rảnh hồ đồ với ngươi.”
“Tiếp chiêu.” Lão nhân kia lần thứ hai phát ra ngân
châm.
Bạch Mạn Điệp không ngờ hắn lại đột ngột đánh lén,
suýt chút nữa từ trên cây ngã xuống. Trong tình thế chỉ mành treo chuông, nàng
rút kim kiếm ra, đem ngân châm đánh rớt.
Quái lão đầu hai mắt phát sáng, “Vô Ảnh Kim Kiếm.”
“Tiền bối, ta không muốn động thủ với ngươi, ngươi làm
ơn đừng náo loạn được nữa không.” Bạch Mạn Điệp lần đầu tiên cảm thấy bất đắc
dĩ, luôn là nàng bám theo phiền người khác, hiện nay đã có người bám theo phiền
nàng.
“Vô Ảnh La Sát thực sự lợi hại như trong truyền thuyết
hay sao?” Nếu nhu không được chỉ còn cách trực tiếp bắt nàng về nghiên cứu.
“Giống nhau cả thôi.”
“Vậy sao?” Lão đầu cười quỷ dị, nhặt lên một cành cây,
phi thân thẳng hướng tấn công Bạch Mạn Điệp.
Bạch Mạn Điệp tiếp được mấy chiêu của hắn, ngã xuống
mặt đất, “Tiền bối, ngươi còn như vậy ta không khách khí.”
Quái lão đầu thấy gian kế đã thực hiện được liền cười
cười, “Ta là muốn ngươi không khách khí, lão đầu ta buồn chán, để ngươi chơi
với ta.”
“Ngươi…” Bạch Mạn Điệp thở phì phì nắm chặt kiếm, toàn
lực xuất chiêu.
Thấy Bạch Mạn Điệp tức đến mức không thể tức hơn, lão
đầu vỗ vỗ hai tay, hưng phấn kêu lên, “Tốt.” Tiếp đó hai ngươi đánh nhau một
trận.
Bạch mạn Điệp bài danh đứng trên đệ ngũ trong thập đại
cao thủ, võ công không phải hư danh. Cho dù quái lão đầu rất lợi hại, nàng cũng
cảm thấy không phải tốn quá nhiều công sức. Quái lão đầu võ công thực sự rất
cao, nhưng vì lớn tuổi, thể lực không bằng nàng, dần bị đẩy vào thế hạ phong.
Quái lão đầu thấy mình sắp thua, nhẹ ngàng phất tay
áo, lộ ra một nụ cười quỷ dị.
“Tiền bối, tại sao cứ bám lấy ta? Ta với ngươi có ân
oán gì?” Bạch Mạn Điệp vừa xuất chiêu vừa hỏi.
“Nha đầu, không ân không oán. Trước đây ta thưởng thức
ngươi, hiện tại lại càng thưởng thức, tiểu nha đầu, ngươi võ công không tệ, bái
ta làm thầy được không?” Võ công không nên học lại, hắn dường như lại không
phải đối thủ của nàng. Thế nhưng học có thể học cái khác, ví dụ như dụng độc?
Ngoài trừ nghiên cứu nàng, cũng có thể tiện tay dạy nàng chút bản lĩnh, lấy tư
chất, Quỷ Y tuyệt đối sẽ có người kế tục.
“Tiền bối, vãn bối chỉ có một sư phụ, chính là nương
ta.” Thủy Phù Dung thật sự là một nữ nhân rất giỏi. Nàng võ công cao cường,
khinh công xuất thần nhập hóa, công phu dụng độc lại càng lợi hại, thuật dịch
dung có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Nàng có thể dạy ra ba tỷ muội Bạch Mạn
Điệp thành những nhân vật xuất sách như vậy, nguyên bản quá xuất sách làm ngươi
ta phải sợ. Bạch Mạn Điệp thường mơ tưởng, nếu Thủy Phù Dung còn sống, nàng
nhất định có nhiều thứ có thể học được.
Quái lão đầu mắng thầm, “Nha đầu, đừng có tuyệt vọng
vậy chứ.”
“Đách tội.” Bạch Mạn Điệp thu hồi kiếm, điểm huyệt đạo
của hắn. Lão nhân này cứ bám riết lấy nàng, không điểm huyệt hắn tối nay nàng
không đi được.
“Nha đầu, ngươi muốn làm gì?” L