
sao hết, nghỉ ngơi vài ngày là được.”
“Ta không sao, mọi người đi nghỉ ngơi đi.” Mệt mỏi cả
một ngày một đêm, mọi người tựa hồ không ngủ đủ giấc.
“Muội đi.” Diệp Lăng Tương tùy tiện ngáp một cái, mắt
nhắm mắt mở đi ra ngoài. Lãnh Tuyệt Cuồng theo hộ bên người nàng, sợ nàng lại
lỗ lỗ mãng mãng mà ngã trên mặt đất, thành ra một xác hai mạng.
Đông Phương Vũ đột nhiên nhớ tới Bạch Mạn Điệp, nghi
hoặc hỏi, “Tiểu Điệp đâu?” Mọi người ai cũng có đôi có cặp, còn lão bà hắn đâu?
“Không biết.” Lãnh Tuyệt Cuồng rất hiếm khi nói
chuyện, mà đã nói thì đáp án đủ tức chết người ta. Vị lão huynh này, trừ phi có
chuyện cần, bằng không ngươi tốt nhất là nên câm miệng lại.
Thủy Tịch Linh không nhịn được “A” lên một tiếng, “Hôm
qua muội đi tìm Tam Diệp Liên, đúng lúc đại tỷ tỉnh dậy, vừa nghe nói không có
dược, lập tức chạy đi tìm.” Sau đó vì sự tình chuyển biến, tất cả mọi người đều
quên mất nàng.
Có lộn hay không, Bạch Mạn Điệp cư nhiên bị những
người thân cận nhất quên mất? Đây là điển hình của việc quen lầm người xấu,
nhìn người không rõ.
Đông Phương Vũ bỗng dưng đứng lên, sách mặt âm trầm
đến đáng sợ, “Nàng hôm qua lên núi phải không?” Đến bây giờ vẫn chưa trở về, có
thể đã gặp rách rối.
“Đại tỷ gặp nguy hiểm.” Nàng cùng Quân Tùy Phong đã
từng trải qua, Thương Mang sơn thoạt nhìn thì rất an toàn, trên thực tế thì
nguy cơ rình rập, “Mau đi tìm.” Nàng tuy rằng không phải là thiếu nữ tử, nhưng
đến bây giờ vẫn chưa trở về, chách chắn là đã có gì xảy ra.
Đông Phương Vũ không nói gì, nắm lấy sáo ngọc ở đầu
giường, ưu nhã xoay tròn một cái, vắt tại hông rồi lập tức lao ra ngoài.
Mất tích là lão bà của hắn, sốt ruột nhất đương nhiên
là hắn.
Diệp Lăng Tương đang buồn ngủ đã tỉnh hơn phân nửa,
lôi kéo Lãnh Tuyệt Cuồng chạy đi, “Đi mau a.”
“Nàng đứng lại cho ta.” Lãnh Tuyệt Cuồng nguy hiểm
nheo mắt lại, “Không được đi.”
Diệp tiểu thư – Lãnh phu nhân lên tiếng kháng nghị,
“Này, đại tỷ ta bây giờ đang mất tích.” Nam nhân này có lương tâm hay không.
“Ta sẽ đi, nàng hiện đang mang thai, rất vướng bận.”
Hắn ngữ khí rất xấu, hắn là vô tâm bởi tính cách hắn trước nay đã vậy. Rõ ràng
là quan tâm, nhưng biểu đạt lại biến thành trách cứ. Tiểu nương tử hắn cũng
không phải nữ nhân tầm thường, không chịu nổi thái độ này của hắn, Thiên Diện
Tu La nổi danh tàn nhẫn Lãnh phu nhân nổi giận, “Chàng… Chàng hiện giờ chê ta
vướng bận đúng hay không? Sao lúc mới quen nhau không thấy chàng phiền giận
ta?” Nam nhân quả nhiên không có ai tốt mà.
Lãnh Tuyệt Cuồng trừng nàng hồi lâu, cuối cùng phóng
ra thanh âm ôn nhu đầu hàng, “Không phải, ta sợ nàng bị thương.” Thê tử hắn quá
lỗ mãng, hắn thực tình lo lắng.
“Ta là ai? Là Thiên Diện Tu La a, chàng nghĩ sao lại
cho rằng ta dễ thụ thương như vậy? Nếu như ta ngốc đến thế, xứng đáng đứng hàng
thập đại cao thủ sao.” Võ công nàng không được tốt lắm, nhưng khinh công cũng ở
đứng nhất nhì, dễ dàng để ngã vậy sao.
Lãnh Tuyệt Cuồng bất đắc dĩ thở dài, nắm lấy tay nàng,
“Đi thôi, không được lỗ mãng.” Mỗi lần thấy cách nàng bước đi, trong lòng hắn
luôn luôn run sợ.
“Được.” Diệp Lăng Tương giãy khỏi tay hắn, nhất thời
hưng phấn nhảy dựng lên.
“Cẩn thận.” Lãnh Tuyệt Cuồng kinh hô, chỉ là cho phép
nàng đi tìm Bạch Mạn Điệp thôi mà, có cần hưng phấn vậy không? Cùng nàng ở
chung, tim hắn sớm muốn cũng xảy ra chuyện, chính là vì bị nàng dọa.
Hắn tuy rằng thoạt nhìn hung ác, lại lạnh như băng,
nhưng khi đứng trước mặt Diệp Lăng Tương, hoàn toàn thúc thủ vô sách, chỉ có
thể bị nàng xỏ mũi dắt đi.
A, mặc kệ là ai xỏ mũi ai, hạnh phúc là tốt rồi.
“Nhị muội phu rất yêu nhị muội.” Luôn lãnh đạm như
Thủy Tịch Linh cũng mỉm cười, hâm mộ nhìn theo bóng lưng bọn họ.
Kỳ thực nàng không cần hâm mộ, nàng cũng có một nam
nhân toàn tâm toàn ý yêu nàng.
Quân Tùy Phong cười tà, tay đặt trên lưng nàng, “Ta
không yêu nàng sao?”
Thủy Tịch Linh giờ vờ nói, “Không yêu.” Kỳ thực hắn
tốt với nàng đương nhiên nàng biết.
Quân Tùy Phong lập tức không nể mặt, bày ra vẻ cầu
xin, “Ta vì nàng cả mạng cũng không cần, vậy còn chưa đủ sao?”
“Tùy Phong Công Tử chàng đối với nữ nhân nào cũng tốt.”
Ai kêu hắn trước kia phong lưu như vậy, có nhược điểm bị lão bà nắm trong tay.
Quân Tùy Phong ngượng ngùng ho khan một tiếng, “Tịch
Linh, tất cả đã là quá khứ rồi, từ khi gặp nàng, ta chưa từng chạm qua nữ nhân
khác.” Chạm nàng là đủ rồi.
“Hừ.” Thủy Tịch Linh hừ một tiếng, “Chúng ta thành
thân đã được bao lâu? Chàng lại bắt đầu nghĩ tới nữ nhân khác?”
Quân Tùy Phong phủ nhận, “Không có.” Hắn làm sao dám
a, sư phụ hắn, đại ca hắn, huynh đệ hắn, toàn bộ đều ủng hộ lão bà, nếu hắn có
hoa tâm, nhất định bị đánh nát thành thịt vụn. Cho dù lão bà không động thủ,
hai vị tỷ tỷ quái đản kia cũng không tha cho hắn. Vì một đóa hoa buông tay với
cả khu vườn, lấy một lão bà như vậy có đáng hay không?
Đáp án là… đáng giá, nguyên nhân thì rất đơn giản –
hắn yêu nàng. Tùy Phong Công Tử yêu Độc Nương Tử, nguyện vì nàng hồi tâm chuyển
ý. Một ngày còn yêu, bất luận làm gì cũng đều đáng giá.
Bạch Mạn Đi