
Phong, “Ta cần Tam Diệp Liên, mau về lấy.”
“Cánh hoa giống như hoa sen, màu hồng phấn, tổng cộng
tám cánh, chỉ có ba lá… Trời ạ, rốt cuộc là ở đâu?” Bạch Mạn Điệp đi lòng vòng
trên núi, miệng lẩm bẩm một mình. Từ khi tới cổ đại này, nàng càng ngày càng
thích lẩm bẩm, miệng cứ liên tục hoạt động, nếu nàng còn tiếp tục như vậy thì
rất có khả năng cơ thể bị rút gân.
Thương Mang sơn không có người lạ đi vào, nếu Thủy
Tịch Linh nói có Tam Diệp Liên, sao nàng tìm hoài không thấy? Kỳ quái, lẽ nào
nàng tìm không đúng chỗ sao? Không được, phải tìm, có người còn đang chờ dược
liệu của nàng.
Ai đó vận khí thực sự quá tệ a, nàng đã đi được hơn
nửa ngọn núi, toàn thân vô lực, càng lúc càng hoa mắt nhức đầu mà ngay một cái
bóng của Tam Diệp Liên cũng không thấy. Kỳ thực nàng đã đi ngang qua Tam Diệp
Liên, chỉ là không nhìn thấy mà thôi.
Rốt cuộc là ở đâu? Nàng mất hứng cử động hai vai, vẻ
mặt cầu xin, biểu tình thập phần khó xem. Không được, không thể bỏ cuộc được,
Đông Phương Vũ còn chờ dược của nàng. Nàng cố gắng trấn tĩnh, tiếp tục mở to
hai mắt đi tìm.
Nếu ở sườn núi không thấy, có phải sinh trưởng ở chỗ
cao hơn không? Nàng cầm lấy một cây gậy, khập khiễng tiêu sái đi lên núi.
Một hồi lâu sau, có một vị phấn y nữ tử đang thở hổn
hển đứng trên đỉnh núi.
“Con mẹ nó, có lộn hay không, lão nương bay qua bay
lại khắp cả núi này mà ngay cả một cái bóng của Tam Diệp Liên cũng không tìm
thấy. Ra đây cho ta, các ngươi chết đâu rồi?” May mà Thương Mang sơn không cao
lắm, không tới mức thiếu oxy, cũng không phải đỉnh núi có tuyết, bằng không
nàng sẽ càng khổ cực.
“Này, nữ hài tử đừng nên nói chuyện thô lỗ như vậy.”
“Mẹ nó, ta đây bây giờ đang tức giận có được không?”
Nàng căn bản không chú ý tới ai đang nói, chỉ thuận miệng trả lời.
Người nọ thở dài, “Ai, nha đầu, ngươi bực tức cái gì?
Đã ba năm rồi, tính tình của ngươi vẫn không thay đổi được chút nào sao?”
Hắn biết nàng a? Bạch Mạn Điệp nghi hoặc, “Ngươi là
ai? Ở đâu? Ra đây mau?”
Người nọ lười nhác trả lời, “Ngẩng đầu lên.” Bởi vì
hắn đang ngồi trên cây mà.
Bạch Mạn Điệp theo bản năng ngẩng đầu lên, “Ngươi là
ai?” Không nhận ra, chưa thấy qua người ngày.
Lão đầu cười hách hách, “Vô Ảnh La Sát cô nương, không
nhận ra ta sao?” Nàng không nhận ra hắn, thế nhưng hắn nhận ra nàng.
Lão nhân kia quần áo thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, có
chút phong thái ẩn sĩ. Vẻ mặt tươi cười gian trá, bày ra khuôn mặt khô khốc phụ
trợ càng thêm nổi bật. Bởi vì đang cười, đôi mắt híp lại, ánh mắt rơi vào trên
người Bạch Mạn Điệp.
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Bạch Mạn Điệp nghi hoặc, lui
ra sau vài bước, kỳ quái, lão nhân này tại sao lại biết nàng?
Quái nhân đầu tựa ở trên cay, thản nhiên nói, “Vô Ảnh
La Sát, mới đây mà đã quên lão nhân ta rồi à?” Nàng là “vật” hắn muốn nghiên
cứu, hắn đương nhiên không quên rồi.
Bạch Mạn Điệp nghiêm túc nói, “Xin lỗi, ta không nhận
ra ngươi.” Vốn là không nhận ra.
“Tiểu nha đầu, ngươi thực sự không nhận ra ta?” Quái
lão đầu vẫn híp mắt. Nha đầu kia trí nhớ có phải quá kém hay không? Ba năm
không gặp là không nhớ nổi? Hắn là lão đầu hắn lớn lên quá tệ, nên nàng mới
không nhớ rõ?
“Xin lỗi, bởi vì ta có bệnh nên mất đi trí nhớ, không
rõ các hạ là ai.”
“A?” Quái lão đầu tựa hồ có hứng thú.
“Tiền bối, vãn bối đã mất trí nhớ, thoái ẩn giang hồ,
mọi ân ân oán oán trong quá khứ không muốn nhắc nữa. Bất luận lúc trước vãn bối
cùng tiền bối có ân oán gì, thỉnh tiền bối… đừng tính toán nữa được không?”
Bạch Mạn Điệp lạnh lùng đánh giá quái lão đầu, thấy hắn cũng không phải người
tầm thường, tốt nhất là đừng nên đách tội.
Quái lão đầu cười ha hả, “Tiểu nha đầu, càng có lễ
phép nha, thế nào? Bệnh nặng lắm sao?” Thoái ẩn giang hồ? Đúng lúc có thể cho
hắn đem đi nghiên cứu.
Quái lão đầu nói khiến Bạch Mạn Điệp chấn động, hắn
làm sao biết nàng có bệnh?
Nàng hỏi, “Bệnh? Bệnh gì?”
Quái lão đầu quay lại trợn mắt, “Làm sao ta biết?”
Trước đây chỉ biết là kỳ quái, dự định tiếp cận nghiên cứu một chút, đáng tiếc
bị nàng cự tuyệt. Nha đầu kia, nói nàng có bệnh nàng lại không chịu thừa nhận,
cự tuyệt nghiên cứu trị liệu của hắn.
“Ngươi không phải nhiều lời vô ích?” Bạch Mạn Điệp bất
đắc dĩ, “Tiền bối, vãn bối còn có việc, xin cáo từ.” Lão nhân này thực sự kỳ
quái a, nàng lại đang có việc gấp, phải đi ngay.
“Nha đầu chờ một chút.” Thấy Bạch Mạn Điệp thực sự bỏ
đi, quái lão đâu vội vàng gọi nàng.
“Vãn bối cáo từ.” Nàng không quay đầu lại, đi thẳng
xuống núi.
Quái lão đầu cười hách hách, “Nha đầu kia, ba năm trước
ngươi đã rất có cá tính, ta thích. Nói cái gì cũng không thể để ngươi chết,
nhất định phải chữa khỏi cho ngươi.” Nói xong xoay người, chỉ thấy một bóng
người lóe lên, hắn lập tức xuất hiện trước mặt Bạch Mạn Điệp.
“Ngươi muốn làm gì?” Bạch Mạn Điệp kinh ngạc, hắn rốt
cuộc là ai a? Khinh công cao tới đang sợ, gần như ngang ngửa với nàng.
“Tiểu nha đầu, lão nhân ta rất cô đơn a, nói chuyện
với ta đi.” Kỳ thực là muốn đem nàng về nghiên cứu. Hắn yêu độc thành si, tự
nhiên cũng yêu y thành si, trước