
nhà trốn đi tuyệt đối chính là hành vi thất lễ. Nhưng đây cũng chỉ là cái
cơ thôi. Lý do thực sự chính là – hai người họ đã thành thân rồi, hơn nữa cả
thiên hạ đều biết, chỉ có tân lang không biết.
Hôn lễ rất đơn giản, Vô Danh làm chủ hôn kiêm cao
đường. Ai đó rất không tự giác muốn ngồi ghế “cao đường”, thiếu chút nữa bị
quẳng ra ngoài, nếu không nhờ Đông Phương Vũ nói giúp, có lẽ đã bị quẳng ra
thật.
Nếu nói tân nhân sau khi bái đường là có thể động
phòng, vậy thì quá sai lầm.
Sau khi hai vị tân nhân bái đường xong, Đông Phương Vũ
cùng Lãnh Tuyệt Cuồng và Vô Danh chẳng biết ra ngoài đàm đạo cái gì, Bạch Mạn
Điệp nhân cơ hội đó đem người đến nháo tân phòng. Đêm động phòng của Thiên Cơ
các các chủ đương nhiên phải nháo, bằng không nhất định hối hận.
Nói như thế này, một đôi trai gái hữu tình rốt cuộc
cũng được ở bên nhau, người nam sách mị mị đang muốn động phòng cùng với lão
bà. Hai môi vừa chạm vào nhau, cánh cửa đột nhiên thoáng mở, kèm theo là năm nữ
nhân quỳ rạp trên mặt đất cười khúc khích, thế này là dạng tình huống gì?
Đôi tân nhân kia thập phần xấu hổ.
Mà kẻ đầu sỏ gây ra chính là hồ điệp kia lại không hề
xấu hổ, ưu nhã đứng lên phủi bụi trên người, thuận tay chỉnh lại y phục. Sau đó
cười hì hì ngồi ở bên hỉ giường, “Ta nói tam muội phu, ngươi muốn động phòng
như vậy sao?” Da mặt nàng tuyệt đối là dày.
“Đúng vậy, rất sốt ruột.” Quân Tùy Phong hầu như
nghiến răng nghiến lợi, nháo tân phòng tuyệt đối là chủ y của nàng kia. Ngoại
trừ nàng ra, ai nhàm chán đến như vậy. Nhìn đi, quấy rối phu thê người ta ân
ái, thế mà mặt nàng không đỏ, tim lại không loạn, xem ra da mặt nàng đã bị đại
ca huấn luyện đến quá dày rồi. Hôm nào phải hỏi đại ca một chút, huynh ấy làm
sao đem đại tẩu huấn luyện được bắc độc bất xâm. Đại ca thoạt nhìn rất nghiêm
nghị, không ngờ cũng có chút phương diện “khai sáng”.
“Đừng gấp mà.” Bạch Mạn Điệp lén cười, “Lại đây.” Nàng
vẫy tay. Lưu Ly lập tức bước tới, dâng lên một viên kẹo ngọt. Đương nhiên, lại
còn là rất nhỏ.
“Làm gì?” Quân Tùy Phong không hiểu sao toàn thân sợ
hãi, Bạch Mạn Điệp cười thoạt nhìn phi thường gian trá. Hắn cùng Thủy Tịch Linh
tựa như con mồi, mà Bạch Mạn Điệp tuyệt đối nhìn bọn họ như ác lang.
Bạch Mạn Điệp đưa viên kẹo lên, “Mỗi người một nửa.”
“Đại tỷ, vậy không tốt lắm.” Thủy Tịch Linh kháng
nghị, kẹo nhỏ như vậy thì thế nào cắn? Như vậy chẳng khác nào hôn nhẹ đứng
trước mặt bọn họ.
“Được mà.” Diệp Lăng Tương cười gian, “Không cắn phải
không? Vậy hôn đi.”
“Không thành vấn đề.” Quân Thủy Phong rất sảng khoái ở
trên môi Thủy Tịch Linh nhẹ nhàng hôn một cái. Thủy Tịch Linh mặt hơi hồng lên,
càng thêm say lòng người.
Bạch Mạn Điệp thanh thanh giọng nói, “Xin lỗi, phải
hôn sâu, hôn như vậy mà gọi là hôn sao?” Không biết người ta hôn sâu là như thế
nào? Có phải là khiến người xem mặt đỏ tim đập.
“Đúng vậy đúng vậy, đừng tưởng là qua loa cho xong.”
Đây tuyệt đối là đám người vào giúp vui.
“Đại tỷ.” Thủy Tịch Linh mặt đỏ lên, rất không được tự
nhiên.
“Đại tẩu, tẩu cùng đại ca vẫn chưa thành thân chứ?”
Đến lúc đó hắn nhất định trả thù. Thực sự hối hận không nháo tân phòng của Lãnh
Tuyệt Cuồng, nếu biết Lãnh phu nhân sẽ phá rối đêm tân hôn của hắn, hắn nhất
định nháo đủ. Được rồi, trước tiên chịu đựng một chút, chờ đại ca thành thân
xem hắn thế nào đòi lại.
“Không có.” Hai người bái đường lần kia đều là song
phương bị ép buộc.
“Đại tẩu, nếu như tẩu không muốn trong đêm tân hôn bị
ta mang toàn bộ người của Thiên Cơ các vào nháo tân phòng, thỉnh đừng làm khó
dễ ta.”
Uy hiếp, đây tuyệt đối chính là uy hiếp.
Bạch Mạn Điệp nhăn mặt, “Ta mới không sợ.”
“Đại tỷ cùng đại ca đã sớm bái đường rồi.” Thủy Tịch
Linh có thiện tâm nhắc nhở hắn.
Diệp Lăng Tương đã từng nói nhỏ với nàng, Sáo Ngọc
Công Tử, Kim lão bản chính là một người, mà người đó chính là đại tỷ phu của
bọn họ.
“Hồi nào, sao ta không biết?” Quân Tùy Phong nhíu mi.
Lãnh phu nhân thấy cục diện vẫn chưa đủ loạn, phán ra
một câu, “Phiền ngươi đi điều tra hôn thê được chỉ phúc di hôn với đại ca ngươi
là ai.”
“Không phải là đại tẩu chứ?” Quân Tùy Phong không phải
ngu ngốc, lập tức hiểu ra.
Bạch Mạn Điệp hung hằng trừng mắt nhìn nàng, “Diệp
tiểu thư, phiền “cô” tạo khẩu đức.” Nàng nói xong xoay người, chuẩn bị đánh
Diệp Lăng Tương một trận.
“Mọi người cứu mạng a…” Diệp Lăng Tương cấp tốc chạy
như bay.
“Chúc tam cô gia, tam tiểu thư bắc niên hảo hợp, con
cháu đầy đàn.” Ba nha hoàn đồng thanh nói cát tường, sau đó cười hì hì lui ra.
Thủy Tịch Linh nhìn Quân Tùy Phong, giọng điệu êm ái,
“Đại ca hiện vẫn chưa biết đại tỷ là nữ nhân huynh ấy cưới về, chàng sẽ không
nói ra chứ?”
Quân Tùy Phong tuyệt đối trúng phải mỹ nhân kế, “Ta sẽ
không nói.” Hắn tức giận hồ điệp đáng chết kia nháo tân phòng, muốn đem chuyện
này nói với Đông Phương Vũ. Kết quả là bị lão bà dụ dỗ, oán khí gì cũng tiêu
tan hết.
“Ừ.” Thủy Tịch Linh cười yếu ớt, chủ động dâng môi.
Giữ lấy một bí mật, đổi lấy được Tịch giai nhân chủ
động, xứng đáng. Đêm xuân một khách đáng ngà