Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212520

Bình chọn: 9.00/10/1252 lượt.

gười khác phát hiện,

sợ rằng phát sinh tranh cãi.

“Đại ca, nếu nó nó là Thánh linh châu, ngươi có tin

không?”

“Tin.” Đông Phương Vũ trả lời thật tình, có vật tỏa

sáng vạn trượng thế này, ai cũng sẽ tin.

“Ta cũng tin.” Đẹp phi thường. Đã nói Dạ minh châu là

đẹp, không ngờ lại có cả Dạ minh châu bảy màu.

“Vật này ngày xưa ta tặng cho Phù Dung, hôm nay tặng

cô làm quà cưới.” Tống Cảnh Nhân kích động, khẩu bất trạch ngôn (2).

(2) Khẩu bất trạch ngôn:

lời nói không có sự chuẩn bị, suy xét.

Bạch Mạn Điệp lườm hắn một cái, “Tống lão gia, nếu chỉ

là một viên Dạ minh châu thông thường chúng ta cũng không cần dùng nữa, trả lại

cho ông.” Nàng đem cái hộp tới trước mặt Tống lão gia.

“Cô không cần?” Đồ tốt như thế cư nhiên không cần? Có

phải trong đầu có bệnh không?”

“Ta đương nhiên không cần, ta nếu có thể chữa bệnh,

cũng không cần dùng loại vật trang trí này.”

“Công tử…” Nữ nhi đã không cần, thôi thì âm thầm giao

cho nữ tế (3).

(3) Nữ tế: con rể.

“Tống lão gia, nếu Tiểu Điệp không nhận, ta cũng

không.”

“Đại ca, chúng ta đi thôi.” Bạch Mạn Điệp quay đầu nói

với Tống lão gia, “Tống trang chủ, cảm tạ ngài khoản đãi trong thời gian qua,

ta cáo từ.” Nàng nói xong kéo tay Đông Phương Vũ đi, tựa như bị sói truy đuổi.

Tống Cảnh Nhân quýnh lên, thốt ra, “Con thực sự không

chấp nhận ta sao?”

Bạch Mạn Điệp dừng bước, đưa lưng về phía hắn, nói rõ

từng câu, “Một ngày họ Bạch, suốt đời họ Bạch, ta không chấp nhận ông, vĩnh

viễn cũng không chấp nhận.” Nàng là người xuyên không, không rảnh nhận mặt

nhiều thân thích như vậy.

Bạch Mạn Điệp từ khi bước ra khỏi thư phòng cũng không

lập tức rời khỏi Tống gia trang mà trở lại phòng mình. Hiện giờ trời cũng sắp

tối rồi, nếu có muốn đi cũng là chuyện của sáng ngày hôm sau. Dù sao đây cũng

là chỗ của cha nàng, ở lại một đêm không phạm pháp chứ.

May là Tống lão gia cũng không có quên hai người họ,

sai người đưa tới vài món ngon, nàng tùy tiện ăn vài miếng rồi lại dựa vào cửa

sổ mà ngẩn người ra. Kỳ thực nàng đã ngẩn người ở đó rất lâu, từ khi rời khỏi

thư phòng, nàng luôn rầu rĩ không vui, càng là lần đầu tiên không mở miệng nói

lời nào. Nàng vốn dĩ là người lúc nào cũng huyên thuyên, muốn nàng ba tiếng

không nói lời nào tuyệt đối không có khả năng. Tính tình nàng Đông Phương Vũ

thập phần hiểu rõ, thấy nàng không nói lời nào, hắn có chút lo lắng. Đột nhiên

lại nhảy ra một người phụ thân, thực sự khiến nàng khó tiếp nhận.

Bản thân Đông Phương Vũ cũng là người ít nói, Bạch Mạn

Điệp lại ngậm miệng khiến hai người không ai nói chuyện với ai.

“Tiểu Điệp, nàng làm sao vậy?” Suy nghĩ một lát, hắn

quyết định mở lời trước. Nàng ngay cả nói cũng không muốn, nhất định là thập

phần khổ sở.

Không một chút phản ứng, chỉ chớp mắt vài cái rồi lại

như cũ nhìn chằm chằm bên ngoài. Trong viện chỉ có một mạt ánh trăng ảm đạm hòa

với bóng cây, thực sự chẳng có gì hay để nhìn.

“Nàng rất khó xử phải không?”

Nàng quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái rồi lại nhìn

chằm chằm bên ngoài.

Xong, nàng nhất định là bi thương quá độ, căn bản

không muốn trả lời hắn. Ngày xưa đều là hắn không trả lời câu hỏi của nàng,

nhưng nàng vẫn hễ hỏi là đáp, nàng hôm nay thực sự quá khác thường.

Đông Phương Vũ đi tới sau lưng, khoát tay lên vai

nàng, “Tiểu Điệp, nàng có biết tại sao tính tình ta quái gở vậy không?”

Bạch Mạn Điệp vẫn như cũ không chút phản ứng, dường

như không nghe thấy hắn nói gì.

Hắn kéo qua một cái ghế, ngồi bên cạnh nàng.

“Kỳ thực… ta không biết cha ta là ai.”

Hắn thình lình nói ra một câu khiến Bạch Mạn Điệp nghi

ngờ liếc hắn một cái, nhưng vẫn không nói gì.

Hắn cười khổ, “Buồn cười lắm đúng không? Ta thực sự

không biết, vì nương ta chưa bao giờ nói cho ta biết.”

Bạch Mạn Điệp ghé vào một bên cửa sổ, vươn tay ra hái

một một chiếc lá, miễn cưỡng nhìn hắn một cái, “Tiếp tục.” Có tiến bộ, hắn nói

nhiều như vậy, cuối cùng cũng đổi được hai chữ của nàng.

“Trước khi nương gả cho cha ta, người đã mang thai.

Người cha hiện tại của ta rất yêu thương nương, nhưng nương ngược lại không hề

thương ông ấy. Nương ta trước khi xuất giá đã từng thích một nam nhân. Thậm chí

còn có hài tử của hắn, thế nhưng nam nhân kia lại bỏ rơi nương nên nương mới gả

cho cha ta. Thực sự ban đầu nương cũng không muốn gả, là do ngoại công ta ép

buộc, tự chủ trì hôn sự. Lúc đó Vạn Kiếm sơn trang được xưng là võ lâm đệ nhất

thế gia, ngoại công tuyệt đối không cho phép nương ta hồi hôn, điểm huyệt đạo

của nương rồi ép lên kiệu hoa. Trong đêm tân hôn, nương ta thẳng thắn nói thật

với cha. Cha ta tuy rằng khổ sở nhưng cũng nguyện ý muốn nương, chăm sóc nương

cả đời. Nhưng nương ta không muốn, nương đối với cha một chút cảm tình cũng

không có, không muốn cùng cha làm phu thê thực sự. Có thể cha ta mong muốn có

ngày nương ta sẽ hồi tâm chuyển ý nên cố gắng nhịn. Nhưng tình cảm của hai

người thực sự rất xấu, vào đêm tân hôn đầu tiên, hai người đã chia phòng mà

ngủ, cho tới hôm nay vẫn là phu thê hữu danh vô thực. Sau khi ta ra đời, nương

vì hận thân phụ ta bỏ rơi nương nên c


Teya Salat