
ý đẩy ra một
gian phòng, “Chưởng quỹ nói tùy tiện ở lại gian nào cũng được, giá cả như
nhau.” Đây là khách điếm gì a, ngay cả phòng khách cũng không có, phục vụ sơ
sài, chả trách bọn họ chỉ được bốn người khách. Mà nói đi cũng phải nói lại,
nhờ chỉ có bốn người khách, chưỡng quỷ vẫn nằm tại quầy hàng, bằng không lời
Lãnh Tuyệt Cuồng cùng Diệp Lăng Tương nói đã bị người ngoài nghe được. Nàng có
bệnh là sự tình bí mật, tốt nhất là đừng cho ngoại nhân biết.
“Đại ca ở lại đây?” Lãnh Tuyệt Cuồng lạnh như băng hỏi
một câu, tại sao chỉ cần một gian phòng.
Bạch Mạn Điệp lườm hắn một cái, “Vô nghĩa, đương nhiên
ở đây rồi.”
”Hai người ở cùng nhau?” Diệp Lăng Tương cùng Lãnh
Tuyệt Cuồng rất ăn ý cùng nhau hỏi.
“Phải.” Đông Phương Vũ cho hai người một câu trả lời
rất dễ hiểu lầm.
Bạch Mạn Điệp vội vàng giải thích, “Không phải, cho
tới giờ hắn vẫn ngủ trên ghế, ta ngủ trên giường.”
“À.” Ai tin a, cô nam quả nữ rất dễ gặp chuyện không
hay. Nếu thiên hạ có nhiều Liễu Hạ Huệ* như vậy, Diệp Lăng Tương cũng không
nhanh như thế bị ăn sạch sẽ.
*Liễu Hạ Huệ: là người nước Lỗ, thời xuân thu, nổi
tiếng chính nhân quân tử. Chuyện kể rằng Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua
đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ
này bị cảmlạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta
rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.
Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt
ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.
Diệp Lăng Tương vẻ mặt cực kì mờ ám, “Đại tỷ, động tác
so với bọn muội còn nhanh hơn.” Biết đại tỷ sùng bái Sáo Ngọc công tử, nhưng
không ngờ hai người thực sự là một đôi. Không đúng, đại tỷ chẳng phải đã thành
thân rồi sao?
Bạch Mạn Điệp trợn mắt nhìn lại, “Đi chết đi, đừng nói
lung tung.” Bọn họ thực sự tương kính như tân, có quá giới hạn lắm cũng chỉ một
lần trên cỏ.
Diệp Lăng Tương nghi hoặc không biết rốt cuộc đại tỷ
gả cho ai, bất quá nàng sẽ không ngốc đến nỗi làm trò nói ra trước mặt tỷ phu,
“Tỷ phu, huynh là Sáo Ngọc công tử trong truyền thuyết sao? Tiểu muội Diệp Lăng
Tương hữu lễ.”
“Lăng Tương, sau này hắn có khi dễ muội cứ nói ra, ta
làm chủ.” Lão bà ở đây, cứ đem huynh đệ kết bái ra bán đứng trước.
Diệp Lăng Tương cười ngọt ngào, “Vâng tỷ phu.”
“Gọi đại ca.” Lãnh Tuyệt Cuồng không phục xen miệng
vào.
Diệp Lăng Tương biết có chỗ dựa, ngẩng đầu lên, “Tỷ
phu chính là tỷ phu, chàng cũng phải gọi đại tỷ ta là đại tỷ, bằng không ta
không lấy chàng.”
“Nàng…” Lãnh Tuyệt Cuồng bị áp bức đến muốn thổ huyết.
Chọc tới một nữ nhân như vậy, quả thực không may. Mà tối không may chính là còn
có một đại tẩu kiêu ngạo còn khoáng dã hơn nàng, hắn muốn xui xẻo rồi.
“Đừng cãi nữa, nói chính sự đi.” Đông Phương Vũ cắt
lời bọn họ, “Tam đệ muội, bệnh tình của Tiểu Điệp rốt cuộc là sao?” Bạch Mạn
Điệp dường như không quan tâm. Thế nhưng lời Diệp Lăng Tương nói giống như một
cây đao, chậm rãi đâm vào lòng hắn.
“Khoan đã, nói về đại ca trước đi. Hắn chỉ sống được
ba năm, ta biết, còn vì ta mới bị thương là sao? Ta nhớ không ra.” Nàng thiếu
nợ nam nhân này, nhiều hơn một lần. Thân thể này cũng không phải của nàng, nàng
không nóng vội. Tin tưởng không dùng bao lâu nữa, nàng có thể trở về hiện đại.
Suy nghĩ cùng với hiện tại luôn có một khoảng cách,
thời khách trở lại thực sự đã tới, nàng bỏ được mọi thứ ở đây sao?
“Tiểu Điệp, ta không sao, ta chỉ lo cho nàng.” Hắn sớm
đã biết, tính mạng của nữ nhân này còn quan trọng hơn hắn.
Bạch Mạn Điệp ngẩng đầu, trong họng như bị nhét miên
hoa, một câu cũng nói không nên lời. Nàng không xứng đáng để hắn làm như vậy,
nàng rất ích kỉ, còn nghĩ phải rời khỏi hắn, nàng thực sự không xứng. “Đại ca.”
Nàng thốt lên hai chữ, chóp mũi bắt đầu cay cay.
Diệp Lăng Tương thấy hai người họ chân tình biểu lộ,
trong lòng có vài phần cảm động. “Được rồi, để lát nói đi.” Hai người đều có
bệnh, đều cần được chữa trị, có thể gọi là thân hữu linh tê* không?
*Thân hữu linh tê: Tâm ý
tương thông.
Diệp Lăng Tương thấy hai người chân thành biểu lộ,
trong lòng có vài phần cảm động, “Được rồi, chuyện đó lát nói đi.”
“Ở đây nói chuyện, không thấy lạnh a? Chịu hết nổi
rồi, ta vào trước.” Bạch Mạn Điệp thân thể co rút lại, bước vào phòng trước, ba
người kia cũng tự động theo vào.
Bạch Mạn Điệp không khách khí cuộn người vào chăn,
giống y như bánh chưng ngồi ở trên giường. “Lăng Tương, ta vẫn muốn hỏi, Tịch
Linh cùng chúng ta, ba người thực ra có quan hệ gì? Sư tỷ muội? Hay kết nghĩa
kim lan?”
“Đại tỷ, cả chuyện này tỷ cũng không biết?” Rõ ràng là
biết nàng mất trí nhớ, Diệp Lăng Tương cũng không nhịn nổi kinh ngạc, “Mẫu thân
của tỷ, là sư phụ của muội cùng tam muội, tỷ so với bọn muội lớn hơn, đương
nhiên là đại sư tỷ. Đại tỷ, muội đã thề, muội cùng tam muội tuyệt đối xem tỷ
như thân tỷ tỷ.” Chỉ biết ba người là quan hệ tỷ muội, cho đến hôm nay, mới
hoàn toàn hiểu rõ.
Bạch Mạn Điệp suy nghĩ một chút rồi nói, “Lăng Tương,