Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325990

Bình chọn: 8.00/10/599 lượt.

khác đi.”

Lãnh Tuyệt Cuồng vẻ mặt âm trầm, “Là nàng nói đó, nữ

tử trong thiên hạ không chỉ có mình nàng.” Bị một nữ nhân ăn sạch sẽ, đúng là

mất mặt. Nếu có đại ca và nhị ca ở đây, chách bị họ cười cho chết mất.

“Nam nhân các người đều là như vậy, chiếm được rồi thì

không biết trân trọng, ta thật hối hận đã không nghe lời sư phụ.” Sư phụ thường

nói muốn ba tỷ muộn nàng lúc tuyển phu quân nên mở to hai mắt, có thể nàng đúng

là nhắm chặt mắt, mới chọn một kẻ tính tình tệ hại thế này.

“Khụ khụ…khụ…” Xem trò vui nửa ngày Bạch đại cô nương

rốt cuộc cũng lên tiếng, “Cái câu ‘chiếm được rồi thì không biết trân trọng’ là

có ý gì? Tốt nhất giải thích rõ ràng đi.” Bệnh của nàng có thể từ từ mà trị,

muội muội bị người ta sàm sỡ mới là chuyện lớn, hiện tại phải giải quyết ngay.

Diệp Lăng Tương mạnh mẽ ngẩng đầu, đối diện với đôi

mắt tự tiếu phi tiếu của Bạch Mạn Điệp, kinh ngạc thốt ra, “Đại tỷ?”

Cùng lúc đó, Lãnh Tuyệt Cuồng cũng quay đầu lại. Nhưng

ánh mắt hắn lai rơi vào người Đông Phương Vũ đang ngồi phía sau Bạch Mạn Điệp.

“Đại ca.” Hắn còn kinh ngạc hơn Diệp Lăng Tương,

“Huynh tới rất nhanh.”

“Tiểu tử, ngươi bị cái gì Thủy Bích Dao để mắt đúng

không? Muội muội ta dùng bồ câu đưa tin cầu viện, cái gì chúng ta đã tới rồi.”

Bạch Mạn Điệp lần thứ hai ho khan vài tiếng. “Cái gì… ‘chiếm được rồi thì không

biết quý trọng’ là có ý gì?”

Lời vừa nói ra, trên mặt Diệp Lăng Tương hiện lên một

tầng đỏ ửng. Lãnh Tuyệt Cuồng không chịu trả lời, trong mắt Đông Phương Vũ cùng

Bạch Mạn Điệp, hoàn toàn đã xác định quan hệ giữa hai người này đã phát triển

ngoài dự đoán.

“Cái kia, Lãnh… à không, tam đệ, ngươi còn người thân

nào nữa.” Bạch Mạn Điệp bắt đầu tính toán.

Không ai chú ý tới cách xưng hô của nàng với Lãnh

Tuyệt Cuồng.

“Đại ca, nhị ca.” Hắn từ nhỏ không cha không mẹ, chỉ

có hai vị ca ca kết bái.

“À…” Bạch Mạn Điệp quay đầu lại nhìn Đông Phương Vũ,

“Đại ca, tam đệ ngươi phi lễ với muội muội ta, ngươi phải thay muội ấy làm

chủ.” Phương pháp đơn giản nhất là cưới luôn.

Đông Phương Vũ tự nhiên hiểu rõ ý tứ của nàng, môi vẽ

ra một nụ cười, “Nàng làm chủ.” Hắn nói rõ là đã ăn sạch nàng rồi, đương nhiên

xem nàng là thê tử, hôn sự của huynh đệ để đó cho nàng lo, dù sao nàng cũng rất

có hứng thú.

“Đại ca?” Lãnh Tuyệt Cuồng chấn kinh nhìn Đông Phương

Vũ, “Tại sao lại là nàng?” Để Vô Ảnh La Sát quyết định chuyện hôn sự của hắn?

Đại ca cùng nữ nhân kia rốt cuộc có quan hệ gì?

Bạch Mạn Điệp ra dáng cáo mượn oai hùm, “Khụ… chú ý, gọi

ta đại tẩu. Đừng vô phép như vậy, ngươi hẳn nên học hỏi Tùy Phong.” Vừa nói dứt

lời, lại thấy Đông Phương Vũ tựa hồ đang cười, nàng mới biết được bản thân

dường như bị lừa. Lập tức đổi giọng nhìn hai đôi mắt đang kinh ngạc của Diệp

Lăng Tương cùng Lãnh gì đó, “Cái đó… Đại ca của ngươi cũng là đại ca của ta,

nên… Nói chính sự đi, hai người các ngươi đã xảy ra chuyện gì?”

“Đại tỷ, hai người ở chung một chỗ.” Diệp Lăng Tương

đã ngửi thấy hai người lúc đó tuyệt đối không tầm thường.

“Không có gì, giữa đường gặp nhau thôi. Sở dĩ ta với

hắn mới tới Thương Mang trấn mấy ngày, lại trùng hợp nhận được thư cầu viện của

muội, rồi cùng nhau đi.” Bạch Mạn Điệp khoát khoát tay, “Đừng hiểu nhầm, được

rồi, đừng bắt ta phải nói lại. Tiếp tục nói chuyện của các ngươi, họ Lãnh kia,

tiểu tử ngươi sàm sỡ muội muội ta rồi không muốn chịu trách nhiệm phải không?”

Bạch Mạn Điệp vênh váo tự đách, “Ta lệnh ngươi trong vòng ba tháng lấy muội

muội ta vào cửa.”

Lãnh Tuyệt Cuồng bất mãn nhìn nữ nhân kia huơ tay múa

chân, nếu không phải có đại ca cùng lão bà làm lá chắn, hắn muốn một kiếm chém

nàng. Không phải nói nữ nhân này mách quái bệnh, cần hút máu sao? Nhìn sơ qua

đâu thấy có gì. Lão Thiên phù hộ nữ nhân này cùng đại ca không phải một đôi,

hắn không muốn sau này sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng.

Bạch Mạn Điệp thấy Lãnh Tuyệt Cuồng không để ý gì tới

mình, lập tức cáo trạng, “Đại ca, tam đệ ngươi không nể mặt ta kìa.”

“Nàng không thừa nhận quan hệ của chúng ta, hắn sẽ

không nể mặt, hắn trước giờ đều như thế. Chỉ cần nàng thừa nhận là thê tử của

ta, hắn sẽ giống Tùy Phong tôn trọng nàng.” Đông Phương Vũ cũng rất gian trá,

nắm lấy thời cơ gây áp lực cho Bạch Mạn Điệp.

Bạch Mạn Điệp lập tức pha trò, “Mệt quá, lạnh nữa, tìm

một gian phòng trước đi.” Tự nói tự đi tới quầy hàng.

Đông Phương Vũ cấp cho Lãnh Tuyệt Cuồng một ánh mắt

lạnh chết người không cần đền mạng, ý tứ cảnh cáo hàm xúc bên trong rất nghiêm

trọng: Ta cùng đại tẩu ngươi đang trong giai đoạn giận dỗi, đừng chọc nàng tức

giận.

Lãnh Tuyệt Cuồng nhận được ánh mắt cảnh cáo của đại

ca, cả người run lên. Xong rồi, cả đời đã định là bị nữ nhân cuồng dã kia giống

hệt Diệp Lăng Tương áp bức. Hắn thực sự là dân lao động chân chính mà, đi đâu

cũng bị áp bức. Tại sao hắn không sinh ra sớm một chút? Để hắn được làm đại ca?

“Tỷ ấy không chỉ là đại tỷ của ta, còn là trưởng bối,

không được khi dễ.”

Hắn nào dám a, chỉ bằng một ánh mắt của đại ca là đã

không dám động rồi.

Bốn người bước lên lầu, Bạch Mạn Điệp tự


Pair of Vintage Old School Fru