
ệp vẫn một
thân y phục đơn giản như lúc đầu, lạnh run co rút lại. Nàng không chỉ lạnh, mà
còn càng lúc càng phản cảm với loại khí trời này.
Đông Phương Vũ từng đi khắp đại giang nam bắc, khả
năng thích ứng rất nhanh, đã nhanh chóng thích nghi được loại khí hậu này,
đương nhiên không thấy lạnh.
“Phía trước có một khách điếm, tới đó trước đi rồi
tính.”
Bạch Mạn Điệp hai hàm răng đánh vào nhau ken két,
“Được, bất quá ta muốn hỏi Hồng Nhan cốc ở đâu a. Huynh đệ ngươi bị nhốt ở chỗ
nào, muội muội ta phải ở đó làm thị nữ. Huynh đệ ngươi thì tốt rồi, ăn
ngon mặc đẹp còn có mỹ nữ, muội muội ta như thế phải đi làm cu li a.” Vừa nói
vừa run, bộ dáng thập phần đáng tội nghiệp.
“Hồng Nhan cốc gần như cùng thế gian tách biệt, thôn
dân ở những trấn bình thường sẽ không biết đâu.”
“Vậy tính sao bây giờ? Chúng ta đã tới đây rồi, lại
không cách nào liên lạc được với hai người họ.” Nghĩ tới muội muội không may
chịu khổ, khuôn mặt Bạch Mạn Điệp lộ ra vẻ u sầu.
“Chỗ này là thôn trấn gần nhất, nếu như Hồng Nhan cung
cần hạ sơn mua gì đó, chách chắn là tới chỗ này. Hồng Nhan cung đông người như
vậy, dùng không được bao lâu, sẽ hạ sơn một lần. Nàng yên tâm, Hồng Nhan cung
toàn là nữ tử, rất dễ nhận ra.”
Bạch Mạn Điệp nhìn hắn sùng bái, “Đại ca, ngươi rất
thông minh a, thần tượng a.” Nàng sao lại không nghĩ tới, trang phục của môn
phái giang hồ, đương nhiên không giống người thường.
Đông Phương Vũ chỉ nhìn nàng cười cười, tiểu nữ nhân
này thật khéo đùa.
Nàng rút rút cái cổ, “Đại ca, ta còn lạnh a. Ở đây
băng thiên tuyết địa, chúng ta còn phải chờ vài ngày a.” Nếu là chờ mấy tháng,
nàng có phải đông thành người tuyết luôn không? Rồi mấy vạn năm sau, đem tuyết
thi này vận chuyển đến các quốc gia trên toàn thế giới triển lãm.
Thấy nàng liên tục đem tay lên miệng thổi thổi, Đông
Phương Vũ lấy tay mình nắm lấy tay nàng, tay hắn cũng thật lạnh, còn lạnh hơn
Bạch Mạn Điệp, nhưng như vậy lại có một chút ấm áp. Bạch Mạn Điệp trong lòng ấm
lên, ngực có cảm giác chua xót. Hắn đối với nàng thật sự tốt, tuy chỉ là một
động tác nhỏ, nhưng lại giống như đưa than sưởi ấm trong một ngày tuyết rơi. Có
thể, do động tâm mà có, nếu người khác làm như thế với nàng, nàng sợ sẽ cho
rằng hắn cố ý sàm sỡ rồi đánh hắn một trận.
Nếu là Quân Tùy Phong thì sao? Nàng mà nói lạnh, tên
kia ngoài miệng dùng lời ngon tiếng ngọt thân mật với nàng, thực sự thân mật
thì không dám, nhưng nói miệng thì có thể. Sau đó hắn sẽ bị Đông Phương Vũ đánh
cho một trận, làm ra bộ mặt khí phụ (bị chồng ruồng bỏ). Tên kia thật sự thú
vị, đã lâu không gặp, thật có chút nhớ tới hắn. Không biết hắn còn bị nữ nhân
kia đánh nữa hay không, lại còn phải trúng đủ thứ loại độc.
Ngay lúc nàng còn đang suy nghĩ lung tung, Đông Phương
Vũ đã nắm tay nàng vào một khách điểm nhỏ, Truy Nguyệt cùng Trục Nhật sớm đã
giao cho chủ quán đã cảm lạnh, nàng lo lắng có khi nào chúng ăn không quen cỏ
khô ở đây mà bị đau bụng?
May mắn là chủ quán cũng rất chu đáo, vừa mới ngồi
xuống, đã lập tức đưa nước nóng tới. Đông Phương Vũ đảo một chén đưa cho Bạch
Mạn Điệp, hai tay nàng siết chặt cái chén để sưởi ấm.
“Đại ca, thật sự rất lạnh a, nếu biết sớm ta đã nghe
lời ngươi mua vài cái áo ấm rồi.” Nàng thật sự hối hận muốn chết. Ban đầu đi
khoe khoang cái gì a, nhân gia thực sự là cao thủ danh phù kì thực, làm sao
giống với “thiếu nữ tử” thông thường,
“Khi về phòng ta giúp nàng vận công giải hàn.” Nha đầu
này võ công cao như vậy, tại sao không vận công giải hàn? Nghĩ không ra. Nàng
làm việc luôn luôn không có nguyên tách, có lẽ tốt nhất đừng nghĩ.
Bạch Mạn Điệp liên tục gật đầu, “Tốt, không thì ngươi
dạy ta làm thế nào để vận công giải hàn.”
Đông Phương Vũ thiếu chút nữa té từ trên ghế xuống, võ
công của nàng không phải đệ nhất đệ nhị thì cũng đệ ngũ đệ lục, cư nhiên lại
không biết vận công. Quả nhiên, đối với chuyện của nàng tốt nhất là đừng tìm
hiểu, lý do luôn luôn làm người ta thổ huyết, “Nàng không làm được?”
Bạch Mạn Điệp hùng hồn trả lời, “Đương nhiên không
rồi, bất quá là ta không biết. Đợi lát nữa thử xem, làm một lần chách là hiểu
được.”
Bạch Mạn Điệp biết hắn không hiểu, tiếp tục giải
thích, “Ta quên hết tất cả, đương nhiên cũng quên luôn võ công sử dụng như thế
nào. Đừng hoài nghi, mỗi lần ta động thủ đánh nhau đều do bản năng phản ứng, dù
sao ta cũng cho rằng làm như vậy không tệ. Võ công của ta chỉ khi tình thế nguy
cấp mới có thể vô tình phát huy. Ta càng tận lực thì càng không sử dụng được.”
Lần trước gặp phải Thủy Mẫu Đơn không thể dùng được, làm nàng sợ chết khiếp.
Mắt thấy bánh bao nóng hổi đã đưa tới trên bàn, Đông
Phương Vũ quan tâm đưa cho Bạch Mạn Điệp, “Ăn chút gì đi.” Không thể cùng một
người mất trí nhớ giải thích rõ ràng được. Không biết hai người về sau như thế
nào khai thông, hắn làm sao lại đi thích một nữ nhân đầu óc có vấn đề chứ? Thật
là bi ai mà.
Hai người nói chuyện phiếm một câu rồi lại một câu rồi
ăn bánh bao, căn bản không chú ý tới có người trên mình phủ đầy hoa tuyết, lạnh
cóng rút lại thành một