Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326032

Bình chọn: 9.00/10/603 lượt.

đoàn đi vào.

Diệp Lăng Tương tới gần Lãnh Tuyệt Cuồng, hàm răng

đánh nhau ken két cầu xin, “Cho ta được không?” Không cho nàng, nàng lấy cái gì

quay về chữa bệnh cho đại tỷ.

Lãnh Tuyệt Cuồng kiên quyết cự tuyệt, “Không được.”

Nàng muốn cái gì hắn cũng có thể cho, duy chỉ có hạt tuyết là không được, đại

ca hắn cần cứu mạng gì đó.

Diệp Lăng Tương dứt khoát ôm lấy cánh tay Lãnh Tuyệt

Cuồng, đầu tựa vào vai hắn làm nũng, “Lãnh đại ca, tướng công, cầu xin chàng đó

được không, cho ta đi.”

Lãnh Tuyệt Cuồng bỏ tay nàng ra, “Cái khác đi.”

Diệp Lăng Tương tựa như con mèo nhỏ, nỉ non “Ta không

cần, ta muốn hạt tuyết.”

Hạt tuyết? Đông Phương Vũ cùng Bạch Mạn Điệp nghe thấy

hai chữ này, cùng lúc quay lại nhìn phía sau, ánh mắt hai người từ nghi hoặc

chuyển sang kinh hỉ… mừng rỡ…

“Ta nói rồi, hạt tuyết để cho đại ca ta giải độc.“ Tuy

rằng dỗ ngọt lão bà là trọng yếu, nhưng đại ca cũng trọng yếu vậy.

Diệp Lăng Tương dùng vẻ mặt đáng thương cầu xin, “Cho

đại tỷ ta chữa bệnh đi. Ngươi không biết, đại tỷ ta cái gì cũng quên cả rồi,

ngay cả ta cũng quên luôn, đáng thương lắm a. Ta từ nhỏ đã không có nương rồi,

nếu không nhờ đại tỷ ta đã sớm chết, coi như chàng thay ta báo đáp tỷ ấy đi

được không.”

“Đại ca đã nhiều lần cứu ta thoát hiểm, ta không thể

nhìn huynh ấy độc phát.”

Diệp Lăng Tương bắt đầu thương lượng, chuẩn bị chia

đôi, “Này, chàng nể tình ta theo chàng lên núi suýt bị đông chết, chia ta một

nửa chàng một nữa được không?”

Lãnh Tuyệt Cuồng lời nói nghiêm túc, ai không biết còn

tưởng hắn là Bao công, “Không được, ta không biết đại ca ta cần bao nhiêu,

không thể đem tính mạng huynh ấy ra đùa được.”

Diệp Lăng Tương giận dỗi trừng mắt nhìn hắn, “Chia cho

ta một nửa cũng không được sao? Đại ca chàng là người, đại tỷ ta không phải

người à? Chàng căn bản không yêu ta.”

“Lăng Tương, đừng ăn nói hồ đồ. Đại tỷ nàng chỉ là mất

trí nhớ, tính mạng không có nguy hiểm. Còn đại ca ta trong ba năm không trị sẽ

chết, giờ chỉ còn lại nửa năm thôi.”

Diệp Lăng Tương hừ lạnh, nổi giận đùng đùng, “Chàng

tưởng rằng đại tỷ ta chỉ mất trí nhớ a, đây là quái bệnh di truyền nhà họ.

Không chỉ mất đi trí nhớ, mỗi đêm trăng tròn mười lăm sẽ phát cuồng. Nghe sự

phụ nói không chỉ phát cuồng đâu, rất có thể còn hút máu. Chỉ cần hút đủ máu

của ba mươi ba người, cả đời sẽ không ngừng hút máu. Nếu một tháng không hút

một lần, kinh mạch sẽ đứt đoạn mà chết. Tam muội xem tất cả y học điển tịch,

đều không tìm được cái loại quái bệnh này. Tam muội nói hạt tuyết có thể tạm

thời khống chế bệnh tình, ta mới ngàn dặm xa xôi tìm đến.” Diệp Lăng Tương nói,

khóc thút thít đứng lên, “Ta cùng tam muội chia nhau tìm dược cho đại tỷ, còn

chưa kịp thu xếp ổn thỏa cho đại tỷ. Tỷ ấy hiện giờ mấy đi kí ức, lại thêm cái

loại quái bệnh này, ta rất lo lắng a. Chúng ta đã xa nhau bốn tháng. Tính ra,

tỷ ấy chách đã hút máu bốn lần rồi, ta phải mau chóng tìm được hạt tuyết về hợp

mặt với Tam muội, sau đó tìm đại tỷ. Ta rất cần, chàng có biết không?” Diệp

Lăng Tương liên tục rớt nước mắt, vừa mới lau đi lại tiếp tục chảy ra. Nếu một

ngày đại tỷ có gì bất trách, nàng làm sao đối mặt với sư phụ đây. Không biết

đại tỷ đang ở đâu, nàng dùng bồ câu đưa thư căn bản lại không có hồi âm, nói

không chừng nó bị người ta đem nướng mất rồi.

Lãnh Tuyệt Cuồng không thể trơ mắt đứng nhìn giai nhân

thương tâm, từ lúc Diệp Lăng Tương nước mắt từng đợt chảy xuống, đệ nhất sát

thủ cũng hóa ra mềm lòng, dùng tư thế ôn nhu nói, “Đừng khóc nữa, chúng ta trở

về tìm Tam muội nàng.” Tam muội nàng là cao thủ dụng dược, không biết hạt tuyết

có thể chia cho hai người dùng hay không.

Diệp Lăng Tương hung hăng đẩy Lãnh Tuyệt Cuồng một

cái, “Bỏ đi a, trong lòng chàng chỉ có mỗi đại ca, căn bản là không có ta.

Chàng đi lấy đại ca chàng đi, ta không gả.”

“Lăng Tương, nàng đừng tùy hứng như vậy. Nếu không

phải vì cứu đại tỷ nàng, đại ca ta sẽ không thụ thương. Chúng ta đi tìm Tam

muội nàng, thình muội ấy xử lí hạt tuyết, được không?” Hắn cũng có chút lo lắng

Độc Nương Tử hành xử thiên vị. Nếu nàng đem toàn bộ hạt tuyết cho Vô Ảnh La Sát

dùng thì sao, đại ca có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Diệp Lăng Tương vẫn tiếp tục thở phì phì, tức giận

nói, “Ta biết, nếu không phải như vậy, ta đã sớm đoạt từ tay chàng rồi, đâu có

cần cùng chàng thương lượng.” Nếu động thủ, hai người cũng không kém nhau là

mấy.

Lãnh Tuyệt Cuồng chụp lấy thân thể Diệp Lăng Tưởng, để

nàng đối mặt với hắn, hắn trinh trọng tuyên bố, “Đừng giận nữa, ngày mai lên

đường trở về, ta đưa nàng đến Thương Mang sơn gặp sư phụ.”

Diệp Lăng Tương lách đầu thẳng thắn nói, “Không biết

Tam muội có trở lại không? Trước tiên đi tìm muội ấy xem bệnh cho đại tỷ. Còn

muốn về thì tự chàng về đi, ta không lấy chàng.”

Lãnh Tuyệt Cuồng chịu đựng đến giờ đã xúc động đến

phát hỏa, lạnh lùng nói, “Tùy ý.” Đúng là nữ nhân không biết tốt xấu, hắn đã hạ

mình, mà nàng không thể không phát cáu với hắn. Quả nhiên, nữ nhân là không thể

sủng được.

Diệp Lăng Tương khinh bỉ nhìn hắn, “Tốt, chàng đi lấy

nữ nhân


Lamborghini Huracán LP 610-4 t