
iết hơn Lăng Tương nhiều, tỷ lệ giải được cái loại
quái bệnh này cao hơn. Yên tâm đi, ta không sao, chỉ cần ngươi tốt, ta liền yên
tâm. Các ngươi ba người đi trước đi, tam muội nể tình ta cùng Diệp Lăng Tương,
nhất định sẽ hỗ trợ. Được rồi… nếu như… là ta nói nếu như… ba tháng sau ta
không trở lại, ngươi làm chủ hôn sự cho Lăng Tương cùng họ Lãnh kia. Ta là
trưởng bối của Lăng Tương, vốn nên vì muội ấy làm chủ.” Lúc này, Bạch Mạn Điệp
chỉ cần Đông Phương Vũ sống thật tốt, căn bản không nghĩ tới chia li có thể
khiến tình cảm hai người biến chất hay không. Nàng không phải không muốn theo
họ đi, mà là nàng thực sự muốn biết phát cuồng đêm trăng tròn rất cục là chuyện
gì xảy ra.
“Ta đi với nàng.” Đông Phương Vũ không phải người giỏi
biểu đạt tình cảm, trong lòng cảm động cũng không biết phải nói ra thế nào.
Nàng rõ ràng là thân mang trọng bệnh, nhưng lại đem hi vọng duy nhất tặng cho
hắn, tình nghĩa này, hắn thế nào trả đây?
Diệp Lăng Tương hai mắt lập tức đỏ lên, “Đại tỷ, tỷ
nói lung tung gì đó, cho dù không có hạt tuyết, tỷ cũng bình an vô sự, Thủy Mẫu
Đơn và sư phụ không phải đều rất tốt sao?” Chỉ là sẽ biến thành ma hút máu.
Bạch Mạn Điệp cười yếu ớt, kéo tay Diệp Lăng Tương, bỏ
vào lòng bàn tay Lãnh tuyệt Cuồng, “Sau này Lăng Tương nhà ta giao lại cho
ngươi, muội ấy là một nữ tử đáng thương, sau này dựa vào ngươi cố gắng sủng
nàng.”
Lãnh Tuyệt Cuồng bỗng dưng nắm chặt tay Diệp Lăng
Tương, phát thệ làm chứng, “Đại tẩu yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt cho Lăng
Tương.” Thấy đại tẩu thật lòng như vậy, nguyên lai nàng là nữ tử chí tình chí
nghĩa như thế, một cổ tôn kính đột nhiên sinh ra. Kỳ nữ thế này, quả nhiên xứng
với đại ca.
Bạch Mạn Điệp nói như di ngôn, giọng nói ngưng trọng,
Diệp Lăng Tương hai mắt sớm đã đỏ lên.
Bạch Mạn Điệp lại làm như không có việc gì, vui vẻ
nói, “Đại ca, Lăng Tương nhà ta giao cho ngươi xem giùm, nếu có người khi dễ
nàng, ngươi phải giúp đỡ a. Dù là huynh đệ ngươi khi dễ nàng cũng không được.”
Đông Phương Vũ nhìn nàng, từng chữ từng chữ nói, “Ta
theo nàng đến Hồng Nhan cung, tìm ra phương pháp trị quái bệnh.”
Nàng lách đầu, “Không được, ba năm sinh tử còn được
bao nhiêu thời gian, ngươi phải trở về thỉnh tam muội điều chế giải dược. Thủy
Mẫu Đơn không phải người xấu, chúng ta đã gặp qua một lần, bà sẽ không tổn hại
ta.”
“Không được, nàng cần ta bảo hộ.” Mỗi đêm mười lăm
nàng thực sự mất đi lí trí, nếu trùng hợp lúc đó lại gặp nguy hiểm thì sao bây
giờ? Hắn không dám tưởng tượng nếu mất nàng thì sẽ như thế nào.
Bạch Mạn Điệp bắt đầu làm nũng, “Đại ca, ngươi cho
rằng ta ngu ngốc a, ta không có sao đâu. Trước tiên giải độc của ngươi trước
mới có thể bảo hộ ta a.”
“Nàng chết, ta chết, nàng sống, ta sống.” Vỏn vẹn tám
chữ nói ra tiếng lòng của hắn. Nàng đã trở thành một phần sinh mệnh của hắn,
chỉ có nàng mới có thể khiến hắn cười to, khiến hắn quên đi phiền não, cho hắn
biết lạc thú nhân sinh. Nàng đã di nhập vào sinh mệnh của hắn, giờ giờ khách khách
tác động vào lòng hắn. Mất nàng, hắn sẽ không cười được nữa, không còn biết
nhân sinh lạc thú, trở về một thể xác không có linh hồn như trước đây. Thậm
chí, hắn chỉ là cái xác không hồn, bởi vì hắn đã mất tâm.
“Đừng nói nữa, lão nương ta thực sự quá cảm động rồi.”
Diệp Lăng Tương đứng ra, “Ta quyết định trước tiên bồi đại tỷ đi Hồng Nhan cung
tìm cách chữa quái bệnh, sau đó trở lại tìm tỷ phu thu xếp giải dược. Ta thấy
nếu đại tỷ chết, tỷ phu cũng sống không nỗi, đã vậy, lấy được giải dược có ích
lợi gì chứ?”
Cái gì có chết hay không, nói nghiêm trọng như vậy,
làm như nàng thực sự không cứu được ấy.
“Diệp Lăng Tương, ta sẽ chết sao? Cùng lắm là biến
thành ma hút máu thôi mà, còn độc của đại ca không thể kéo dài được. Các ngươi
yên tâm, ta sẽ không chết, sở dĩ không cần đại ca tự tử vì ta.”
Lãnh Tuyệt Cuồng trầm ngâm, “Chi bằng ta cùng Lăng
Tương về trước tìm Độc Nương Tử cùng Vô Danh tiền bối điều chế giải dược, còn
hai người đi Hồng Nhan cung tìm phương pháp trị quái bệnh cho đại tẩu.” Không
thể trơ mắt nhìn đại ca đại tẩu tự tử như vậy, chỉ có thể tận lực tranh thủ
thôi.
Bạch Mạn Điệp còn chưa kịp kháng nghị, Đông Phương Vũ
đã xen vào, “Được.” Chỉ cần không phải xa nhau, cái gì hắn cũng đồng ý.
Bạch Mạn Điệp quýnh lên, “Đại ca ngươi không ở chỗ bọn
họ thì làm sao điều chế giải dược?”
“Nàng yên tâm, sư phụ đã giúp ta xem qua vô số lần,
mỗi lần mạch tượng đều được ghi lại trong sổ.” Hắn tin tưởng năng lực của sư
phụ, cũng tin tưởng Độc Nương Tử.
“Tỷ phu, lấy máu của huynh cho muội một ít. Để
khi tam muội xem máu của huynh, có thể phân biệt thành phần độc tố trong cơ
thể.”
“Được, ta lấy, có cái chai nào không?” Bạch Mạn Điệp
so với đương sự còn khẩn cấp hơn.
Lãnh Tuyệt Cuồng liền đưa cho nàng một cây chủy thủ,
một cái bình sứ.
Bạch Mạn Điệp đặt bình sứ lên bàn, thần sách khẩn
trương, “Đại ca, mau tới đây.” Muốn nàng vạch một đường lên người Đông Phương
Vũ? Nàng sợ a.
Đông Phương Vũ vươn tay, “Đưa cho ta.” Thấy nàng khẩn
trương như vậy, không nghĩ là đem hắn vạch