Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tàn Bạo Khốc Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325973

Bình chọn: 7.5.00/10/597 lượt.

ta có việc này muốn hỏi, nương ta tên họ là gì?” Vấn đề này nàng đã sớm muốn

hỏi, không biết có như trong tưởng tượng của nàng không?

“Thủy Phù Dung.” Đại tỷ ngay cả nương mình tên họ gì

cũng không biết, thực sự quá đáng thương a.

“Thủy Phù Dung?” Đông Phương Vũ, Lãnh Tuyệt Cuồng,

Bạch Mạn Điệp trăm miệng một lời hỏi lại, Bạch Mạn Điệp đã vì quá kích động mà

đứng bật lên.

Diệp Lăng Tương quay lại trợn mắt, dùng cặp mắt hiển

nhiên nhìn bọn họ, “Đương nhiên rồi, sư phụ họ Thủy tên Phù Dung.”

Bạch Mạn Điệp lui lui vài bước, mất hứng ngồi ở trên

giường, “Xong, không còn nghi ngờ gì nữa, nương của ta tuyệt đối là cung chủ

Hồng Nhan Cung tiền nhiệm Thủy Phù Dung, là cái kia Thủy Phù Dung cùng Tống gia

trang lão nhân yêu nhau. Ban đầu Tống lão đầu Tống phu nhân nhìn chằm chằm ta

hỏi về nương, Thủy Mẫu Đơn gặp ta gọi ta là tỷ tỷ, ta đã sớm nghĩ đến nương của

ta có thể là Thủy Phù Dung, nghe muội nói thế. Tuyệt đối đúng là vậy rồi.”

“Đại tỷ, ý tỷ là… sư phụ chính là người hai mươi mấy

năm về trước rơi xuống vực – Thủy Phù Dung?” Tuy rằng nàng từng hoài nghi,

nhưng lại không dám xác định. Thủy Phùng Dung là ân sư của các nàng, các nàng

không muốn đi điều tra. Bất luận Thủy Phù Dung là thê tử của một thương nhân

bình thường cũng được, cung chủ Hồng Nhan cung tiền nhiệm cũng được, dù thế nào

thì vẫn là ân sư của các nàng.

Bạch Mạn Điệp hít một hơi, “Không sai, tuyệt đối đúng

là như vậy. Mấy ngày này, rất nhiều người nhận nhầm ta là Thủy Phù Dung của

Hồng Nhan cung. Bây giờ muội lại nói nương của ta gọi Thủy Phù Dung, chách chắn

là đúng rồi. Giang hồ thuật lại rằng, Hồng Nhan cung cung chủ các đời đều luyện

một loại tà công dùng máu của nam nhân để tăng thêm công lực. Đến nay ta mới

hiểu được, kỳ thực không phải là luyện tà công, mà cung chủ các đời đều có bệnh

như ta vậy, các nàng hút máu vì giữ mệnh, người trên giang hồ không rõ nguyên

nhân, hết lần này tới lần khác nói các nàng luyện tà công. Cái loại quái bệnh

vô danh này truyền từ đời này sang đời khác, từ trên xuống dưới, chỉ cần là nữ

nhi đời sau của Thủy gia đều không thể thoát được bị nó dày vò. Có thể, đây là

nguyên nhân Hồng Nhan cung chủ không gả ra ngoài mà vẫn canh giữ ở Hồng Nhan

cốc. Sau này nếu ta sinh nữ nhi, nữ nhi ta cũng sẽ mách chứng bệnh này.”

Đông Phương Vũ vội hỏi, “Lăng Tương, sư phụ muội có

nói bệnh này có phương pháp nào trị được không?” Hắn không muốn đem nữ nhi của

lão bà mình biến thành loại như ma quỷ hút máu.

Diệp Lăng Tương khó xử lách đầu, “Không có. Trước khi

sư phụ qua đời, gọi muội cùng tam muội tới, nói cho bọn muội biết một bí mật.

Khi đại tỷ hai mươi tuổi, sẽ mách một loại quái bệnh. Mỗi lần trăng tròn ngày

mười lăm sẽ phát cuồng, không thể tự chủ hút máu người khác, còn muốn muội cùng

tam muội chiếu cố đại tỷ. Người còn giao cho tam muội rất nhiều y thư, muốn

muội ấy khổ công nghiên cứu, tìm ra cách chữa bệnh. Sư phụ chỉ đem bí mật này

nói cho muội cùng tam muội biết, cố ý giấu giếm đại tỷ. Tuy người chẳng nói gì,

nhưng muội biết sư phụ không muốn đại tỷ biết chuyện. Nếu không phải hôm nay sơ

ý tiết lộ, muội sẽ không nói ra.” Ai, làm sao nghĩ tới đại tỷ đột nhiên xuất

hiện ở cái nơi quỷ quái này, Diệp Lăng Tương nàng thật có lỗi với sư phụ a.

Bạch Mạn Điệp dùng ngón trỏ chống cằm, “Nói cách khác,

nương của ta không nói cái loại quái bệnh này sẽ làm ta mất trí nhớ?” Ai bảo

các nàng tự mình đa tình.

“Sư phụ không nói gì thêm, chỉ nói sẽ hút máu người.

Nhưng sau khi đại tỷ mất trí, muội cùng tam muội đều cho rằng do quái bệnh gây

nên. Đại tỷ võ công cao cường thế này, căn bản không có khả năng bị đả thương.”

Diệp Lăng Tương nhún nhún vai, vô tội nói, “Ngoại trừ do quái bệnh, bọn muội

đều không nghĩ ra nguyên nhân khiến tỷ mất trí nhớ.”

“Là vậy a.” Bạch Mạn Điệp đột nhiên nhớ tới cái gì,

“Lăng Tương, hai người sao lại chạy khỏi Hồng Nhan cung? Thủy Bích Dao không

phải bức muội phu lấy ả sao?” Có lẽ hai người cần quay trở lại.

“Không có gì a, tiểu yêu nữ kia hạ xuân dược với Lãnh

đại ca, bắt Lãnh đại ca viên phòng với ả. Nhưng rốt cuộc lại phản tác dụng, hóa

giải dược tính của vong tình thảo. Muội cho ả dùng mê dược, đã là ban ân cho ả

rồi.”

Bạch Mạn Điệp vẻ mặt thập phần mờ ám, thần thần bí bí

hỏi, “À, Vậy xuân dược của hắn là nhờ ai tới giúp.” Đương nhiên là Diệp Lăng

Tương rồi.

Lãnh Tuyệt Cuồng tức giận quay lại nói một câu,

“Nàng.” Đại tẩu đúng là không biết xấu hổ.

Bạch Mạn Điệp quệt quệt môi, “Nhất định là tên này

trong lúc trúng xuân dược, vô phương khống chế bản thân, ép buộc muội đúng

không? Nên mới nói, hành vi của hắn đã trở thành cường… cái kia, có thể báo

quan được rồi.” Nhị muội phu tương lai sao lại không thể cho nàng chút nhã sách?

Hắn bất nhân, nàng cũng phải bất nghĩa, vậy mới công bằng.

Diệp Lăng Tương không có ý gì quá đáng mức, không để ý

tới Bạch Mạn Điệp, Lãnh Tuyệt Cuồng ghét nhất bị người khác nói tới chuyện này,

chuyện này là thất bại lớn nhất trong đời hắn. Hắn đường đường là Tuyệt Tình

kiếm khách, cư nhiên lại bị nói thành tặc nhân,


80s toys - Atari. I still have