
chỉa chỉa vào đầu, “Dùng đại não.”
“Ngươi sao lại biết ta cố ý đi theo các ngươi?”
“Rất đơn giản, ngươi gọi ta phu nhân.”
”Có gì không đúng?”
Bạch Mạn Điệp mỉm cười, “Ngươi thật sự ngu đến vậy a,
ta một thân cô nương y phục, hơn nữa rõ ràng ta gọi hắn là đại ca, nhưng ngươi
lại gọi ta là phu nhân, rõ ràng biết quan hệ thực sự của chúng ta.”
Đỗ Thanh Sương cả kinh, hay cho tâm tư tinh tế.
“Ngươi đã hoài nghi ta, sao lại còn cho ta bạc.” Nàng
rất không hiểu.
Bạch Mạn Điệp nhún vai, “Ta chỉ nắm chách chín mươi
phần trăm thôi, không hoàn toàn khẳng định. Ngày đó ta dựa hoàn toàn vào người
hắn, một cô nương sẽ không to gan như vậy, có thể ngươi căn bản quen ta, cho
rằng chúng ta hai người đính hôn cũng có thể.”
Đỗ Thanh Sương cam bái hạ phong, chỉ vì xưng hô của
một người mà nàng có thể phân tích lí luận được nhiều như vậy.
Đông Phương Vũ lẳng lặng nhìn Bạch Mạn Điệp, trên mặt
lộ vẻ tán thưởng.
“Ngươi từ khi nào khẳng định ta có ý đồ?” Đỗ Thanh
Sương trong lòng ai oán, Bạch Ngâm thực sự là một đối thủ đáng sợ.
Bạch Mạn Điệp lại nói, “Rất đơn giản a, là sau khi
ngươi bị người ta đuổi đến trước mặt chúng ta… ta đã rất hoài nghi rồi. Tuy
rằng ta cố tình hỏi ngươi trước làm cái gì, ngươi lại trả lời là làm nông. Ta
van ngươi đó tiểu thư, tay ngươi vừa nhìn đã biết là thiên kim tiểu thư luyện
võ.” Nàng cố ý tiếc hận lách đầu, “Thực sự là một tiểu thư, đóng kịch cũng
không được. Ngươi cho rằng hai chúng ta ở trên giang hồ đều ngu ngốc cả sao?
Đại ca từ lúc đưa vàng cho ngươi đã biết ngươi là người luyện võ rồi. Chúng ta
hai người liếc mắt nhìn ra hai mặt sơ hở khác nhau của ngươi, ngươi thật sự quá
thất bại mà.” Có dũng khí tính toán trên đầu của nàng, nàng sẽ làm cho Đỗ Thanh
Sương vĩnh viễn không quên được ngày hôm nay.
Đỗ Thanh Sương nghẹn lời, quả thực là phạm sai lầm trí
mạng. Đã sớm biết nên thỉnh người tới diễn trò, không nên tự mình nhập cuộc.
Sách mặt nàng tái nhợt, thập phần vô lực, “Ngươi khi
nào biết thân phận thực sự của ta?”
“Rất đơn giản, ngươi diễn kịch thất bại. Ban đầu ngươi
dùng trà tự làm mình bị phỏng, là để hướng đại ca chứng minh ta độc ác, khiến
hai chúng ta trong lúc đó hiểu lầm, phải không? Nếu ngươi dám làm như vậy, chách
chắn bởi vì tuyệt đối khẳng định đại ca rất thiện lương. Đại ca luôn luôn độc
lai độc vãng, người gặp qua hắn hẳn là không nhiều lắm. Hắn rốt cuộc là người
thế nào không ai biết được, không phải giang hồ đồn đại hắn rất lãnh khốc sao?
Biết được hắn thiện lương, lại cùng ta có thù oán, chỉ có Huyền Vũ sơn trang.
Ta không biết ngươi có phải nằm trong đám thích khách ám sát chúng ta hay
không, nhưng ta khẳng định ngươi từ sự kiện ám sát đó biết được đại ca thiện
lương, muốn lợi dụng sự thiện lương đó để chia rẽ chúng ta. Có đôi lúc đừng tự
cho mình thông minh, còn có người khác thông minh hơn ngươi a. Đại ca hành tẩu
giang hồ nhiều năm như vậy, có cái gì chưa từng thấy qua, chỉ bằng ngươi một
tiểu thư khuê các không hiểu chuyện định đi lừa hắn, còn sớm quá đó. Dù ngươi
đóng kịch rất thành công, đại ca cũng không hẳn là tin tưởng, ở đời không có
quá nhiều sự trùng hợp như vậy, hiểu chưa? Hơn nữa chúng ta là phu thê, vĩnh
viễn cho nhau tín nhiệm.” Nàng đã thẳng thắn thừa nhận quan hệ phu thê giữa hai
người, mà cả nàng cũng không hay.
Đỗ Thanh Sương càng lúc càng cảm thấy vô lực, lẽ nào
nàng đúng như lời Bạch Ngâm nói, là một thiên kim tiểu thư không hiểu gì cả,
không biết tự lượng sức mình?
“Còn nữa… ngươi làm sao biết mục đích của ta, biết ta
hạ dược? Biết ta là Đỗ Thanh Sương.”
“Cái đó thì không đơn giản, tiểu thư, tính tình ngươi
quá nóng vội, thiếu kiên nhẫn. Ngươi vừa thành công bám theo được bọn ta thì đã
dám câu dẫn đại ca ta, gây chuyện li gián. Ta đoán ngươi nhằm vào ta, nhưng mục
tiêu là đại ca. Nói cách khác, ngươi muốn đả kích ta, ý định khiến ta cùng đại
ca náo loạn. Điều căn bản nhất của câu dẫn, chính là gạo nấu thành cơm. Chiêu
này có thể làm tức chết bất cứ nữ nhân nào, bao gồm cả ta. Nhất là người tính
tình kiêu ngạo như ta, tuyệt đối không chịu nổi đả kích này. Ta chách tám mươi
phần trăm ngươi sẽ dùng chiêu này, nên mới đả thảo kinh xà, tạo cơ hội cho
ngươi. Vậy mà ngươi lại không có tiền đồ như vậy, dễ dàng cắn câu. Ngay khi
ngươi tính kế chúng ta, ta còn tưởng là được chơi vui vẻ.” Bạch Mạn Điệp vẻ mặt
mất hứng uống một ngụm trà, “Quá vô nghĩa, lần đầu tiên đánh giá cao đối thủ,
hơn nữa còn đáng giá rất cao.”
“Ngươi thế nào biết ta là Đỗ Thanh Sương.” Nàng tự
nhận là dịch dung rất khá, cho dù là Thiên Diện Tu La, chưa chách là nhìn ra
khe hở.
Bạch Mạn Điệp vẽ lên cổ Đỗ Thanh Sương một đường, “Vô
nghĩa, dấu vết này là do ta vẽ ra. Tuy rằng hiện không rõ lắm, nhưng cũng có
thể thấy được. Kỳ thực cũng không dễ nhìn ra, nếu không phải ngươi quá trắng,
lại trơn lán mịn màng, ta cũng nhìn không ra.”
Đỗ Thanh Sương nắm chặt chiếc chăn, mấp máy, “Trong
mắt ngươi ta thực sự thất bại đúng không?” Nàng vẫn là thiên chi kiêu nữ, chưa
bại lần nào, nhất là bại triệt để như vậy. Nàng cả đời kiêu