
ơng sốt ruột đến đổ mồ hôi, tại sao hắn
không uống, tại sao vẫn chỉ ngửi, chẳng lẽ hắn biết cái gì rồi?
Thấy nàng sốt ruột đến không chịu nỗi, Đông Phương Vũ
rốt cuộc ngẩng đầu lên. “Thơm quá a, ngươi bỏ thêm gì vậy?”
Đỗ Thanh Sương khẩn trương nói, “Không có gì.” Lẽ nào
hắn thực sự biết cái gì rồi? Không giống a.
Đông Phương Vũ liếc nhìn nàng một cái, ngửa đầu uống
trà trong chén. Ra vẻ thưởng thức, “Được rồi, ngươi có thể đi.”
“Vâng.” Đỗ Thanh Sương nhu thuận đáp một tiếng, không
cam lòng xoay người. Nàng vừa mới xoay đi, Đông Phương Vũ lập tức đem chất lỏng
trong chén đổ ngược lại vào chậu cảnh.
“Khoan đã…” Hắn gọi Đỗ Thanh Sương lại, “Trong trà
ngươi đã bỏ thêm cái gì?”
Đỗ Thanh Sương cười, xoay người, e lệ không dám ngẩng
đầu lên, “Ta… ta bỏ… mê tình son.” Xuân dược lợi hại nhất trên giang hồ, trong
vòng một canh giờ không tìm được người giao hoan thì nhất định phải chết.
“Ngươi…” Đông Phương Vũ hai tay chống lên bàn, giận dữ
trừng mừng nhìn nàng.
Đỗ Thanh Sương ngẩng đầu, cười đến xinh đẹp quyến rũ,
“Công tử, để ta hầu hạ ngài đi, ta bỏ nửa bình, cho dù võ công ngài cao tới
đâu, cũng không thể chống lại được mê hoặc.” Người thường chỉ cần dùng một
chút, nhưng để đối phó hắn, nàng cố tình lãng phí đến nửa bình.
Đông Phương Vũ nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi cút đi.”
Đỗ Thanh Sương cười đến càng thêm xinh đẹp, “Công tử,
để ta giúp ngài đi. Bạch Ngâm tối nay không trở về, ngài chịu đựng không được
lâu đâu.” Nhịn lâu như vậy, khẩu oán của nàng cuối cùng cũng thốt ra.
Đông Phương Vũ gào lên, “Đi đi.”
Đỗ Thanh Sương chậm rãi cởi áo khoác, từ từ đi đến bên
cạnh hắn.
Đông Phương Vũ đẩy Đỗ Thanh Sương ra, “Ngươi muốn làm
gì? Cút.”
“Không.” Nàng ngẩng đầu lên, đách ý cười, tay liên tục
cởi y phục.
Tiểu Điệp, nàng mau ra đây, ta diễn hết nổi rồi.
Chỉ cần nàng cởi sạch y phục, nhưng không nhìn thấy
Đông Phương Vũ động tâm. Bằng tư sách với vóc dáng của nàng, mấy ai có thể
chống nổi mê hoặc, huống chi là người đã trúng xuân dược.
Trong chốc lát, nàng đã thoát hết y phục, quyến rũ
hướng tới Đông Phương Vũ, “Công tử.”
Đông Phương Vũ không nhìn nàng, lạnh lùng nói, “Cút
đi.”
“Không.” Nàng vươn tay, cố ý muốn ôm lấy Đông Phương
Vũ, nhưng còn chưa kịp ôm, cửa đã bị ai đó một cước đá văng.
“Đây là kịch vui gì thế này? Cấp ba a?” Bạch Mạn Điệp
liếc mắt nhìn Đỗ Thanh Sương, “Vóc dáng không tệ, diễn nha hoàn cấp ba cũng khá
lắm.” Dám cởi sạch y phục trước mặt lão công nàng, rõ ràng là tìm chết.
Đỗ Thanh Sương một phen hoảng hốt, “Ngươi…” Sao nàng
lại tới đây? Không phải đã đi rồi sao? Với tính khí nóng nảy của nàng, không
thể về nhanh như vậy.
Bạch Mạn Điệp liếc mắt nhìn nàng khinh miệt, “Sao?
Ngươi không phục.” Chỉ có chút bản lĩnh này mà muốn đấu với nàng.
“Đại ca, ngươi diễn kém quá. Nhìn ngươi như vậy, căn
bản không giống như trúng phải xuân dược. Nếu không nhờ gặp nữ nhân ngu ngốc
này, trò vui của chúng ta đã bị lộ rồi.”
“Các ngươi chỉ là đóng kịch?” Đỗ Thanh Sương hét ầm
lên.
Bạch Mạn Điệp cầm lấy y phục trên mặt đất, cười gian
trá, dùng sức quẳng hết qua cửa sổ. Nàng ta không phải thích cởi quần áo sao?
Đợi lát nữa tống nàng ta không quần không áo ra khỏi cửa phòng, rồi thỉnh người
ta nhìn ngắm.
Đỗ Thanh Sương dùng tay gắt gao che lại trước ngực,
trong mắt tràn ngập hận ý, “Ngươi quá đáng.”
Bạch Mạn Điệp cười nhạt, “Ngươi dám cởi sạch quần áo
trước mặt một nam nhân, lại không dám cho người khác xem sao? Một người xem hay
hai người xem gì cũng như nhau. Nhìn cũng không mất miếng thịt nào, yên tâm, ta
rất rộng lượng, không ngại cho hắn xem.”
Đông Phương Vũ lần thứ hai muốn xúc động đến té xỉu,
đầu óc Tiểu Điệp đúng là có chuyện rồi, cư nhiên để hắn nhìn thân thể của nữ
nhân khác. Hắn vứt chiếc chăn qua cho Đỗ Thanh Sương, “Che lại đi.” Cho dù là
cho phép, hắn cũng không muốn nhìn. Hắn chỉ là một nam nhân bình thường thôi,
đối mặt với mĩ cảnh sẽ có ý nghĩ.
Đỗ Thanh Sương khó xử dùng chăn quấn lấy mình rồi đứng
lên, không cam lòng hỏi Bạch Mạn Điệp, “Bạch Ngâm, có phải toàn bộ hành động
của ta, đều nằm trong dự tính của ngươi.”
Bạch Mạn Điệp khoanh hai tay trước ngực, “Chính xác,
Đỗ Thanh Sương tiểu thư.” Nàng đi một vòng quanh Đỗ Thanh Sương, “Không hổ là
võ lâm đệ nhất mĩ nữ, quả có chút giá trị.”
Đỗ Thanh Sương sách mặt đột nhiên biến đổi, mất hết
huyết sách, môi khẽ run, “Ngươi biết ta là ai?” Nàng ta rốt cuộc là người hay
thần thánh? Có thể đoán chính xác từng đường đi nước bước của nàng, kể cả nàng
là ai cũng biết. Nàng đường đường là võ lâm đệ nhất mĩ nữ, lại hạ dược nam
nhân, tự mình dâng hiến, chuyện này truyền ra ngoài, Huyền Vũ sơn trang còn mặt
mũi nào nữa chứ?
Đông Phương Vũ cũng vô cùng kinh ngạc, nàng sao có thể
biết nàng ta là ai? Hắn tuy đoán được là người của Huyền Vũ sơn trang, nhưng
không biết thân phận thật sự của nàng.
“Ta đương nhiên biết.” Nàng vỗ vỗ lên vai của Đỗ Thanh
Sương, “Thuật dịch dung không tệ.”
“Ngươi thế nào biết được?” Nếu dung mạo của nàng không
có vấn đề, sao nàng ta lại nhìn ra.
Bạch Mạn Điệp