
chách. Nếu nàng tin tưởng
như vậy, thiếu kiên nhẫn như vậy, chúng ta bồi nàng chơi đùa một chút, nhưng…
Muốn chơi thế nào? Nàng có phải có ý đồ câu dẫn ngươi không?”
“Nàng ta biểu lộ rồi, còn ôm ta không buông.” Việc này
nên sớm cung khai, ngày sau nếu bị lão bà đại nhân phát hiện, hắn tự biết hậu
ả.
Bạch Mạn Điệp trêu chọc, “A? Trăm phần trăm xác định
là muốn câu dẫn ngươi rồi. Nếu không phải ta đoán được lai lịch của nàng, còn
tưởng là món nợ phong lưu trước đây của ngươi.”
“Rốt cuộc nàng ta là ai?”
Nàng ngẩng đầu kì ái liếc nhìn Đông Phương Vũ,
“Trong lòng ngươi phải hiểu chứ? Màn kịch nước trà khôi hài đó của nàng, đã bại
lộ thân phận rồi.”
“Ý nàng là…” Đông Phương Vũ tay nhúng vào nước, trên
bàn viết ra bốn chữ, ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng.
Bạch Mạn Điệp gật đầu, “Không sai, mỹ nhân kế cũng đã
dùng tới rồi. Thật đáng tiếc, nhìn thế nào cũng là mỹ nhân ngu ngốc không hiểu
chuyện. Nếu bọn họ tìm một hoa khôi hay gì đó, sợ rằng chúng ta lúc đó thật sự
sẽ có hiểu lầm.”
“Nếu nàng ta thiếu kiên nhẫn như vậy, mau chóng xem
thử mục đích của nàng, tránh đêm dài lắm mộng. Nàng hiện tại đang thụ thương,
ta không yên tâm.” Thương tích của nàng không phải hoàn toàn khỏi hẳn, động tay
động chân rất không tiện.
“Ngươi an tâm ta như vậy, ta chết được sao? Được
rồi, nếu nàng ta nóng lòng như vậy, chúng ta sớm động thủ, ngay bây giờ được
không?”
“Nàng muốn sao?”
”Mục đích của nàng là muốn câu dẫn ngươi, ta chính là
chướng ngại vật, nếu như ta không có ở đây, nàng hẳn sẽ có hành động.” Bạch Mạn
Điệp tự tiếu phi tiếu nhìn hắn.
“Chách chắn như vậy?” Hắn mỉm cười, cười rất thoải
mái.
Bạch Mạn Điệp hai tay nhất án, nhún nhún hai vai,
“Tám mươi phần trăm, đánh cuộc một phen a. Nếu như mục tiêu của nàng là ta,
cũng sẽ có hành động, không phải sao? Thực sự đáng thương a, tìm một bình hoa
vô dụng như vậy. Làm gian tế bí mật cũng không phải chỉ có nhan sách là được,
ai… đáng thương thay chủ nhân của nàng.”
“Nếu chúng ta đoán sai, mục tiêu của nàng ta là nàng,
nàng sẽ gặp nguy hiểm.” Điều hắn lo lắng nhất, chính là nàng a.
“Ngươi nghĩ ta vô dụng lắm à, vết thương của ta không
nghiêm trọng lắm. Nếu ta có can đảm mạo hiểm, lẽ nào một chút nắm chách cũng
không có? Bạch Mạn Điệp không phải đánh một trận không nắm chách được gì.”
“Xem ra nàng đã có ý tưởng.”
“Không sai, bất á ta trước phải nhắc nhở ngươi.”
Bạch Mạn Điệp nhìn thoáng a chậu cảnh bên cạnh cửa sổ, “Bài học căn bản của
câu dẫn, chính là dùng xuân dược, lát nữa bất luận nàng ta cho ngươi cái gì
cũng đổ đi, ta không muốn đêm hôm khuya khoắt đi tìm nữ nhân giùm ngươi.” Chưa
ăn thịt heo cũng không chách là chưa từng thấy a heo chạy, xem tiểu thuyết
cùng phim truyền hình nhiều như vậy không phải á hiểu rồi sao.
“Ta đã rõ.” Nàng coi thường hắn vậy sao?
”Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu. Chẳng cần làm gì
cả, làm bộ cãi nhau là được, sau đó ta sẽ chạy đi.”
“Hiểu.” Hắn rất phối hợp.
Bạch Mạn Điệp mở cửa, cố ý hét to, làm ra bộ dáng
nghiến răng nghiến lợi, cao giọng mắng, “Đúng vậy, ngươi nói không sai, ta
không dịu dàng, không xinh đẹp, không biết gia vụ, cái gì cũng xấu, bản cô
nương không xứng với ngươi, được chưa. Ngươi đi tìm nữ hài tử nào hợp ý ngươi
đi, bản cô nương không thể phụng bồi. Bạch Mạn Điệp cố sức đạp cửa phòng, thờ
phì phì lao xuống dưới lầu.
“Hơn nửa đêm rồi còn gây lộn cái gì?” Khách nhân bắt
đầu kháng nghị.
Đèn một gian nối một gian sáng lên.
“Không để người ta ngủ à?”
“Có chuyện gì mai tính đi.”
“Còn không để người ta ngủ? Thực sự đáng ghét mà.”
Kháng nghị liên tiếp kháng nghị, Đông Phương Vũ đóng
cửa lại, từ từ chờ con mồi rơi vào bẫy.
Đỗ Thanh Sương đẩy cửa ra, nhẹ nhàng tiêu sái đi đến
sau lưng Đông Phương Vũ, khóe miệng hơi giương lên. Bạch Ngâm, rốt cuộc cũng
cho ta cơ hội.
“Công tử.” Nàng ôn nhu gọi một tiếng.
“Chuyện gì?” Đông Phương Vũ thái độ cực kì kém, đương
nhiên là vì đối với nàng bất mãn. Nhưng vào tai Đỗ Thanh Sương, đã trở thành
hắn tâm tình bất hảo vì vừa cãi nhau với Bạch tiểu thư.
“Nô tỳ nghe ngài cùng phu nhân cãi nhau, biết ngài
trong lòng phiền não, nên đặc biệt đem chén trà nhân sâm tới cho ngài.” Trà
nhân sâm đương nhiên đã bị hạ dược.
Đông Phương Vũ nhướng mày, chỉ cảm thấy buồn cười.
Song Song kia tự cho mình thông minh, nhưng toàn bộ hành động của nàng ta đều
nằm trong dự tính của Bạch Mạn Điệp. “Vậy sao? Đem tới đây.”
“Vâng.” Đỗ Thanh Sướng vô cùng vui sướng, cười một
cách ôn nhu, hai tay dâng tới.
Đông Phương Vũ đặt ở trên môi, tỉ mỉ ngửi. Nàng rốt
cuộc đã bỏ thêm cái gì? Xuân dược? Độc dược? Hắn đã dùng qua sáu viên giải độc
hoàn, cho dù có là kịch độc cũng không sao, nhưng nếu là xuân dược… Giải độc
hoàn có thể trị được bắc độc, còn xuân dược thì không biết giải được không,
xuân dược dù sao cũng không phải độc dược.
Hắn vẫn như cũ ngửi nhưng không uống, Đỗ Thanh Sương
chăm chú theo dõi hắn giờ đang quýnh lên, vội hỏi, “Công tử, trà nguội uống
không ngon đâu.”
Đông Phương Vũ vẫn im lặng không trả lời, tính tế ngửi
kĩ mùi vị.
Đỗ Thanh Sư