
h
công khiến cho Bạch Ngâm đố kị, nàng đã đạt được mục đích.
Nữ nhân ngu ngốc kia, tuyệt đối không thoát khỏi tay
nàng.
–
“Sao, cảm giác được ôm mĩ nhân không tệ chứ? Nhất là
mĩ nhân vừa dịu dàng vừa xinh đẹp như vậy.” Bạch Mạn Điệp mười phần giống như
đố phụ.
“Nàng ta gặp chuyện.”
Bạch Mạn Điệp cười nhạt, “Vậy thì sao? Không phải ôm
rất thoải mái à?”
Đông Phương Vũ bất đắc dĩ thở dài, “Nàng biết nàng ấy
cố tình gây chuyện, cố ý buộc ta ôm nàng ấy mà.” Bất á hắn thích bộ dạng đố
kị của nàng, tượng trưng trong lòng nàng có hắn.
Bạch Mạn Điệp cố tình giả ngu, “Á? Phải không? Ngươi
không thấy sao? Ta cố ý đổ trà vào người nàng ấy, ta rất độc ác, không muốn nói
gì sao?”
“Ta nghĩ nàng hiểu rõ mục đích của nàng ta rồi.” Mục
đích của nàng tuyệt đối là ly gián tình cảm của bọn họ.
“Ngươi khi nào biết nàng ta khả nghi?” Nghĩ kĩ lại,
Đông Phương Vũ cũng có điểm bất thường, tỷ như đáp ứng cùng nàng ta cưỡi chung
một con ngựa. Hắn căn bản là muốn canh chừng nàng ta, không cho nàng ta có cơ
hội tổn thương Bạch Mạn Điệp. Lúc đó thế nào lại không nghi ngờ, thực sự là
ngốc.
“Lúc đưa vàng cho nàng ta.”
Bạch Mạn Điệp nhíu mi, “Á? Tại sao?”
“Ta nhìn thấy tay nàng ta.” Tay nàng ta nhẵn nhụi non
mềm, tuyệt đối là tay của tiểu thư khuê các, lòng bàn tay có vết chai, nhưng
không phải do làm việc nặng nhọc lưu lại, mà do vũ khí tạo thành. Nếu đoán
không sai, nàng chách là dùng roi. Hắn chỉ liếc mắt một cái, đã biết Song Song
có ý đồ. Vào nam ra bắc lâu như vậy, cũng không phải dễ dàng bị nữ sách mê
hoặc. Bạch Mạn Điệp cố ý cho hắn xem tay của nàng, cũng là mục đích này.
“Song Song thực sự ngu ngốc, tay nàng nhẵn nhụi như
vậy, lại còn nói trước đây làm việc đồng áng. Hơn nữa nàng nói năng bất phàm,
nhìn thế nào đều là tiểu thư khuê các, diễn kịch cũng không cần thiếu chuyên
nghiệp như vậy.” Diễn một tuồng kịch lộ ra cả tá sơ hở, cũng chỉ có nàng. Bạch
Mạn Điệp thậm chí hoài nghi, nàng ta có đúng là làm ra nhiều sơ hở như vậy để
nàng nghi hoặc. Nàng làm sao nghĩ tới, đó chỉ là một tiểu thư khuê các thất
thường, bởi nhất thời vui vẻ, bày ra một hồi âm mưu, đối với bọn họ mà nói, chỉ
như một trò hề.
“Còn nàng khi nào biết?” Nàng hẳn đã sớm biết rồi.
Bạch Mạn Điệp cười, “Nàng nói chưa được mấy câu thì ta
đã phát hiện ra rồi, xưng hô của nàng khiến ta nghi hoặc.” Tuy rằng phi thường
phi thường hoài nghi, cũng không xác định, đến khi cứu nàng mới thực sự chách
chắn.
“Nàng rất thông minh.” Hắn thành tâm tán thưởng, thập
phần cam tâm tình nguyện có một thê tử thông minh như vậy.
Bạch Mạn Điệp le lưỡi, “Cũng vậy, ngươi cũng rất thông
minh. Ta còn tưởng rằng ngươi ngu ngốc bị nữ sách mê hoặc, sau đó thấy nàng
thiết kế á nhiều màn kịch, đã khiến ta thấy nàng là một xú nữ nhân. Nếu như
ta chỉ trích hành vi thất lễ của nàng, ngươi sẽ theo ta đại náo, không cho phép
ta tổn thương nàng, sau đó gặp đại nạn như nàng mong muốn.” Mấy nội dung trong
phim truyền hình đều không phải như vậy mà sao? May mà nam nhân của nàng thông
minh hơn người.
“Ta không tin trên đời này có á nhiều sự trùng hợp.”
Ý tứ của hắn đã á rõ ràng, cho dù hắn không biết Song Song có ý đồ, nhưng nếu
như Song Song thiết kế hãm hại, hắn sẽ không ngu ngốc tin tưởng.
Bạch Mạn Điệp miễn cưỡng lấy chén trà nóng nắm trong
lòng bàn tay sưởi ấm, thời tiết gì lạnh á a, “Nếu người trong thiên hạ đều
thông minh như ngươi, cũng sẽ không có lắm hiểu lầm.”
“Lí do an trọng nhất là ta tin tưởng nàng.” Hắn tin
tưởng nàng, kì thực nàng rất đơn thuần, rất thiện lương, người không phạm nàng,
nàng cũng không tùy tiện mạo phạm người khác. Nhưng nếu mạo phạm nàng, nàng
đương nhiên đòi lại gấp đôi. Nếu như nàng lộ ra miêu trảo công kích đối phương,
nhất định là đối phương đã chọc tới nàng. Một người bản tính thiện lương xem
nha hoàn như muội muội, hắn không có lí do gì không tin tưởng. Huống chi nàng
lại là nữ tử hắn yêu nhất.
Bạch Mạn Điệp nhìn Đông Phương Vũ cười cười, “Sao lại
tin tưởng ta?” Tin tưởng, trên cơ sở tình lữ phu thê, hắn miễn cưỡng đạt yêu
cầu.
“Nàng là thê tử của ta, vô luận phát sinh chuyện gì,
ta đều chọn tin tưởng nàng.”
“Nể tình mấy lời này của ngươi, ta không tính toán
nữa. Ngươi đoán, nàng ấy rốt cuộc là ai? Theo chúng ta có mục đích gì?”
“Mục tiêu của nàng ấy là ta sao?” Dù sao nàng ấy lúc
nào cũng ấn lấy hắn không tha.
Bạch Mạn Điệp lời nói sách bén, “Ta đoán, nhằm vào ta,
nhưng mục tiêu là ngươi.” Nàng có đôi khi dễ xúc động một chút, nhưng không
đồng nghĩa là nàng không có đầu óc.
“A? Sao lại nói vậy?” Đông Phương Vũ nhíu mi, hắn tựa hồ
cũng có cảm giác như vậy.
Bạch Mạn Điệp không cười nữa, hạ giọng, “Có muốn thử
xem không?” Nữ nhân Song Song ngu ngốc kia dù có chút bản lĩnh, nhưng muốn nắm
được nhược điểm của nàng rất dễ.
Đông Phương Vũ nghiêm túc tán thành, “Nàng ta đúng là
một người thiếu kiên nhẫn, có thể thử xem.”
Nàng cười khinh miệt nói, “Hay ngay bây giờ đi? Mới
theo chúng ta có mấy ngày đã giở trò rồi, ả thực á ngây thơ. Nàng thấy
chúng ta lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy đều ngu