“Chúng ta đi từ phía sau núi lên, không quấy rầy đến chuyện làm ăn của
người ta.”
Hic 囧
Lượn một vòng ~~~~ vòng qua phía sau núi, Phong Nghịch
vừa đi vừa hết sức cảnh giác, sợ gặp phải thủ hạ sẽ vạch trần thân phận của
mình, thật may là, bọn thổ phỉ không có thói quen mò mẫm dưới chân núi.
Hoành Đoạn Sơn cũng không hẳn là cao, phong cảnh trên
núi cũng không tốt, chỉ có một ít hoa cỏ dại, cây cối thưa thớt, Phong Nghịch
không hiểu Đường Bá Hổ sao lại nghĩ đến việc leo núi, chẳng qua, ít thắc mắc
vấn đề là một trong những đức tính tốt của hắn, bất kể nàng muốn cái gì, làm
cái gì, hắn đều nguyện ý vô điều kiện giúp đỡ.
Hoành Đoạn Sơn mặc dù không cao nhưng suy cho cùng nó
vẫn là một ngọn núi (nói nhảm), càng
lên cao dần, Đường Bá Hổ càng đi chậm hơn, di chuyển từng chút từng chút một,
Phong Nghịch nhìn thấy bộ dáng cố gắng hết sức của nàng, đưa tay muốn giúp đỡ,
nhưng đầu ngón tay hai người vừa chạm vào nhau liền lập tức rụt lại như điện
giật, Đường Bá Hổ nhanh chóng rút tay về! Mọi dây thần kinh trong nháy mắt tập
trung đến đầu ngón tay, cảm giác tê dại đến kỳ dị.
Đoạn nhạc đệm nho nhỏ này trôi qua, Đường Bá Hổ tiếp
tục dựa vào sức mình, hì hà hì hục leo lên đỉnh núi, trực tiếp ngồi phịch xuống
bãi cỏ, không hề để ý tới trường bào bằng gấm mới tinh của mình, bộ dáng hào
phóng hoàn toàn không giống tiểu thư khuê các chút nào.
Phong Nghịch ngồi xuống bên người nàng, nghe thấy nàng
nói: “May mà kịp xem mặt trời lặn.”
Nàng mất nhiều sức lực như vậy chỉ vì muốn lên tới
đỉnh núi xem mặt trời lặn. Hắn lẳng lặng ngồi cùng với nàng, nhìn theo hướng
nàng chỉ, ở phương xa, mặt trời đang lặn xuống, ánh chiều tà dần buông, hắn ở
trên núi lâu như vậy mà chưa từng để ý xem mặt trời lặn thế nào, thì ra chúng
không hề giống nhau.
Đầu vai đột nhiên có chút nặng, hắn nghiêng đầu, nhìn
thấy thân hình nhỏ bé của nàng dựa vào vai hắn, ngủ thiếp đi.
Ánh chiều tà sắp tan hết, luồng sáng cuối cùng rơi
xuống trên gương mặt xinh đẹp của nàng, vô cùng rực rỡ. Hắn nghe thấy tiếng gọi
động lòng của trái tim, hơi cúi đầu, ấn xuống trên trán nàng một nụ hôn nhẹ.
[…'>
"A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !" Một tiếng hét
thảm thiết kinh người phá vỡ màn đêm đen nhánh tịch mịch, trong hậu viện của
Đường phủ, Quân Nhi vội vàng hấp tấp chạy sang căn phòng bên cạnh, vừa chạy vừa
nói: “Không xong không xong! Việc không xong rồi! Không thấy thiếu gia đâu cả.”
Hồng Nhi đang nằm ở trên giường hết sức bình tĩnh nhìn
nàng một cái, rồi hết sức bình tĩnh mở
miệng: “Nửa canh giờ trước thiếu gia đã ra khỏi cửa rồi.”
“A?” Quân Nhi sững sờ. “Tại sao ta lại không biết?”
Hồng nhi tiếp tục bình tĩnh, "Vì thiếu gia nhảy
cửa sổ để đi."
Quân nhi: @_@ "Trễ như thế thiếu gia đi ra cửa để
làm gì?”
Hồng nhi vẫn bình tĩnh, "Nói chuyện yêu
đương."
Quân nhi: @_@, @_@ "Nhưng mà ~~~~~~~ thiếu gia
làm sao có thể ~~~~~~~~~~"
Hồng nhi than khẽ, nhưng một hơi còn chưa có thán xong
đã đột nhiên ngồi dậy!
Quân nhi: @_@, ? _? , @_@ "Hồng tỷ tỷ, tỷ
~~~~~~~~"
“~~~~~~~ Không sao." Hồng nhi chậm rãi nằm xuống
~~~~~~~ Tối nay thiếu gia tắm xong, hình như chưa dùng dây buộc ngực thì phải
~~~~~~~~
Đưa Đường Bá Hổ ra ngoài ăn khuya, Phong Nghịch rốt
cuộc nhịn không được mở miệng: “Tại sao ngươi lại lưng cong, có ngực.”
“Ừm, bụng của ta bị đau.” Đường Bá Hổ cúi đầu.
“Đau bụng làm sao mà có ngực được?”
Đường Bá Hổ đột nhiên ngẩng đầu, mắt lộ vẻ hung ác:
“Dài dòng nữa, ta đại diện cho trăng sáng tới trừng phạt ngươi.”
(trăng sáng giơ tay lên ing, không quản
chuyện người ta là không quản chuyện người ta~~~~~~~~~~~~~)
Phong Nghịch ngoan ngoãn câm miệng, bởi vì liên tưởng
đến chuyện gì không hay ho nên đành mang Đường Bá Hổ đi tới tiệm cháo.
Vẻ mặt Đường Bá Hổ kinh ngạc: “Không phải nói đi ăn
lẩu tốt hơn sao?”
Phong Nghịch giúp nàng kéo ghế ngồi xuống: “Đau bụng
thì đừng nên ăn lẩu.” Gọi cho nàng một chén cháo táo đỏ bách hợp, Đường Bá Hổ
lại có ý kiến: “Ta không thích ăn cái này!”
“Vậy thì đổi một chén cháo ô mai đường đỏ nhé!”
“Không thích.”
“Cháo gừng cùng cây bo bo thì sao?”
“Không thích.”
“Cháo gừng và đường đỏ?”
“Không thích.”
Bà chủ đứng ở một bên, nhìn chằm chằm Đường Bá Hổ từ
trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trước ra sau mấy lần, rồi lại lên trên
lại sang trái thêm vài lần nữa ~~~~~~~~~~~~
Đường Bá Hổ đột nhiên hiểu được dụng ý của Phong
Nghịch, khuôn mặt nhỏ bé “xèo” một cái cháy sạch, đỏ bừng bừng, hắn ta phát
hiện từ lúc nào nha~~nha nha nha nha nha ~~~~~~~~~~~~~~~
Phong Nghịch thấy Đường Bá Hổ đột nhiên nung đỏ cả mặt
mình, thấy bản thân cũng có lỗi nên liền tự động nung mặt theo, mặt đỏ to cùng
mặt đỏ nhỏ xì xụp húp cháo với nhau. Bà chủ đứng một bên len lén liếc nhìn,
thiếu chút nữa nội thương mà chết, thật là đáng yêu thật là đáng yêu quá~~~ cả
hai đều thật là đáng yêu ~~~~~ thật muốn ôm một cái thật chặt a ~~~~~~ thật
muốn xoa xoa một cái a ~~~~~~thật muốn ôm vào lòng mình a ~~~~~~ thật muốn hôn
một cái a ~~~~~ ừm ~~~~~~ hôn đứa con tương lai của hai người-_-///
Tâm tình
