
có gói cho một phần bánh đậu xanh, nàng mang theo Phong Nghịch ra khỏi
thành, một đường đi về phía Nam. Trái tim nhỏ bé của Phong Nghịch đập liên hồi,
nàng muốn làm gì đây? ~ Đã phát hiện được thân phận của ta rồi sao? ~ Biết ta ở
phía Nam nên muốn đi gặp mặt cha mẹ ta sao? Nhưng mà cha mẹ ta ở trong kinh
thành cơ mà! ~ Cũng không biết đã cho người dọn dẹp phòng ốc chưa? ~ Nguy rồi!
Tối hôm qua vừa cướp đồ của một nhóm thương nhân xong, mấy nữ nhân còn chưa kịp
cho xuống núi, nếu để nàng hiểu lầm thì làm sao bây giờ? ~ Nếu nàng nói với
mình thân phận thực sự của nàng ấy, mình nên giả bộ kinh ngạc hay nói thẳng với
nàng ta đã sớm biết từ lâu? ~ Buồn ghê buồn ghê buồn ghê buồn ghê
~~~~~~~~~~~~~~
Phong Nghịch suy nghĩ lung tung một hồi, cuối cùng
suýt bị nghẹn chết lúc đến nơi, ngẩng đầu lên nhìn, ba chữ to rõ ràng trước
mặt, Minh ~~~ Nguyệt ~~~ Am.
Phong Nghịch -_-///. Sao mẹ vợ lại trêu chọc ta như
thế, sớm muộn gì ta cũng phải tìm cơ hội ngược đãi bà ta mới được!! (Tiểu
Hạ Tiểu Tiêu Tiểu D nhất tề phụ họa! Lật đổ mẹ vợ đi!)
Tiểu ni cô trong am tựa hồ có quen biết với Đường Bá
Hổ, dẫn hai người một đường đi tới sương phòng, Đường Bá Hổ bảo Phong Nghịch
đứng ở bên ngoài chơi một mình -_-
Nàng thoải mái đơn giản bước vào thiện phòng, bên
trong có một lão phu nhân đang tụng kinh niệm phật, Đường Bá Hổ đến nơi liền
gọi to: “Bà nội!”
Lão phu nhân nâng ánh mắt đã không còn tiêu cự lên,
trên mặt tràn ngập vui sướng: “Là Mão Nhi sao?”
Đường Bá Hổ tiến lên mấy bước, dựa vào trong ngực lão
phu nhân, nũng nịu nói: “Bà nội lại nhận lầm, ta là Dần Nhi mà.”
Lão phu nhân vươn tay sờ vào mái tóc nàng, nhẹ nhàng
xoa xoa, cười nói: “Bắt nạt bà nội không nhìn thấy gì đúng không? Lại dám giả
thành anh trai để lừa người!”
Đường Bá Hổ bĩu môi, miễn cưỡng chấp nhận. Lão phu
nhân thở dài một hơi: “Dần Nhi cũng thật là,đã bao nhiêu năm không chịu tới
thăm bà nội rồi!”
Đường Bá Hổ làm nũng nói: “Anh làm quan ở trong kinh
thành, không dễ trở về được.”
Lão phu nhân thở dài, không nói thêm gì nữa.
Phong Nghịch là một người luyện võ, đứng ở ngoài phòng
vẫn có thể nghe được rõ ràng mọi chuyện bên trong.
Qua một lúc lâu, Đường Bá Hổ bất chợt nhớ tới bánh đậu
xanh vẫn còn ở trên tay Phong Nghịch, nàng liền đi ra cửa lấy, lão phu nhân ở
trong phòng kêu lên: “Mão Nhi, con có bằng hữu bên ngoài sao? Cùng nhau vào đây
đi nào!”
Đường Bá Hổ ngẩng đầu lên, dán đôi môi hồng vào tai
Phong Nghịch, thì thầm: “Mắt bà nội ta không nhìn rõ, coi ta như muội muội,
ngươi nhớ phối hợp một chút.” Nói xong nàng đi vào trong nhà, đi được hai bước
liền phát hiện Phong Nghịch không theo kịp, quay đầu lại, thấy hắn vẫn đứng ở
chỗ cũ, khuôn mặt đỏ bừng, Đường Bá Hổ hết sức kinh ngạc, "Sao thế?”
Phong Nghịch u oán nhìn nàng một cái, nhấc chân đi
theo. —— Tiểu Bá Hổ đừng có gấp, vành tai là của hắn là bộ vị rất nhạy cảm, rất
nhanh con sẽ biết ngay ấy mà. ^_^
Lão phu nhân nghe được đó là một chàng trai, liền kéo
tay Phong Nghịch cười nói: “Mão Nhi lúc nhỏ bị người trong nhà làm hư, sau này
nhờ cậu tha thứ cho nó nhiều một chút.”
Phong Nghịch ý cười đầy mặt: “Nhất định rồi, nhất định
rồi." Trong lòng hắn âm thầm rơi lệ, bà nội a! Ngài chính là bà nội của ta
đó!
55555555555 Quá cảm động 555555555555 Quá kích động
5555555555555[4'>
Đường Bá Hổ không tự nhiên nghe thế, nhíu mày gọi:
"Bà nội!"
Lão phu nhân cũng kéo tay nàng qua, cười nói: “Tiểu
Mão Nhi của ta cũng biết xấu hổ rồi sao?” Nụ cười từ ái của bà rốt cuộc khiến
cho Đường Bá Hổ mỉm cười theo, Phong Nghịch đứng ở một bên, nhìn đến ngây dại.
Nụ cười thứ hai, sâu đến tận tâm, xinh đẹp đắm say
lòng người.
Dùng thức ăn chay trong Minh Nguyệt Am với bà nội
Đường xong, buổi chiều rời khỏi am, về thành, lúc đi tới cửa ngã ba, Đường Bá
Hổ đột nhiên bất động.
Phong Nghịch cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Sao
thế?"
"Không muốn về nhà." Nàng khẽ cau mày, giọng
điệu lẽ thẳng khí hùng, giống như có ai đang thiếu tiền của mình vậy.
"Muốn đi đâu sao?" Phong Nghịch cười hỏi,
ánh mắt trở nên nhu tình như dòng nước chảy~~~~~~ con đường từ một thổ phỉ trở
thành một vú em ngắn ngủi cỡ nào a ~~~~~~ con rể à, đây là thiên phú! Mẹ vợ quả
nhiên không có chọn lầm người mà~~~~~
"Muốn đi leo núi." Tròng mắt đen láy lấp
lánh như ánh sao.
"Leo~~~~~~~~~" Phong Nghịch há hốc mồm, trợn
mắt: “Núi???!!!!!!" Một tiếng “ầm” vang lên, trong đầu giống như đã bị đứt
một dây thần kinh nào đó. “Nhưng mà ~~~~~gần đây hình như ~~~~~ không có ~~~~~
ngọn núi nào hết~~~~~"
"Hoành Đoạn Sơn mà ngươi cũng không biết hay
sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Bá Hổ cong lên, khinh miệt liếc nhìn hắn một
cái.
Phong Nghịch lặng lẽ chảy nước miếng trong lòng, oa!!!
Vẻ mặt thật sexy quá!! Ánh mắt thật sexy quá! Ấy ~~~ không đúng, bây giờ không
phải là lúc nghĩ đến những thứ kỳ quái ấy ~~~ hắn vội vàng đổi thành gương mặt
của vú em, tận tình khuyên bảo: “Trên Hoành Đoạn Sơn có hang ổ của thổ phỉ, rất
nguy hiểm!"
“Không sao,” Tròng mắt đen sáng ngời càng thêm long
lanh: