
ết hắn đi qua nơi nào, nơi đó liền gặp vận may, đàn ông nói chuyện
mấy câu với hắn, liền khỏi hết bệnh tật, phụ nữ nắm tay hắn một chút… con tim
liền không nghe lời mà chạy theo hắn mất tiêu rồi.
[Văn chấn thiên hạ: Nổi tiếng thiên hạ'>
Truyền thuyết, vĩnh viễn là xằng bậy hoang đường.
Vị Công Tử Tề đại nhân thần bí này, gần đây không biết vì sao lại tới Thiên
Nguyên quốc, ở lại dưới chân núi Phượng Miên, vẽ tranh mỗi ngày. Mấy bức tiên
họa hắn vẽ tại Đại Yến năm đó, trải qua chiến loạn sớm đã không biết tung tích,
hôm nay có người thật ngay trước mắt, ai lại không muốn xin một bức tranh? Nhất
thời các đại thần trong triều cùng nhau xếp hàng tới núi Phượng Miên, khiến cho
núi Phượng Miên u nhã tĩnh mịch trở nên ngựa xe như nước náo nhiệt lạ
thường.
Tiếc là Công Tử Tề tính tình cổ quái, thấy không thể tiếp tục ở lại núi
Phượng Miên, dứt khoát dọn dẹp một chút, chuyển vào thanh lâu lớn nhất Cao Đô,
cũng không tiếp tục vẽ hoa điểu ngư trùng, mà cả ngày chỉ cân nhắc vẽ xuân cung
đồ, vẽ một bức đốt một bức. Hắn đốt tranh, thế nhưng trong mắt người khác lại là
đang đốt vàng ròng hàng thật giá thật, khó tránh khỏi lòng đau như cắt.
[hoa điểu ngư trùng: hoa chim cá sâu'>
[xuân cung đồ: tranh khiêu dâm, porno :”>'>
Năm đó khi Đại Yến còn chưa diệt vong, bà chủ đi ngang qua một chuyến, từ xa
nhìn thấy Công Tử Tề vẽ tranh, đến nay nhắc tới vẫn còn đắc ý hả hê: “Người đó
mới là rồng phượng trong đám người! Nếu bà đây mà trẻ đi mười tuổi, kiểu gì cũng
vứt bỏ gã chồng vô dụng kia, bỏ trốn cùng cậu ta ngay.”
Mọi người cười ồ lên, Đàm Xuyên đành phải cười theo, sờ sờ cần cổ, đầy tay mồ
hôi lạnh.
Đại để bản lĩnh không bằng người chính là bi ai vậy đấy, Phó Cửu Vân chỉ cần
khẽ vươn tay, bàn tay liền vượt qua vạn dặm, nàng có ngồi trên Cân Đẩu Vân cũng
chẳng bay đi nổi, trước mặt hắn vĩnh viễn không khác gì một con chim gãy cánh.
Lần này hắn không ngại khua chiêng gióng trống tới Thiên Nguyên quốc, rõ ràng
muốn nói cho nàng đang nấp trong chỗ tối: đại nhân ta tới đấy, ngươi cẩn
thận.
Nàng thật sự hết sức cẩn thận, không hề hoài nghi lần này mà lại bị hắn bắt
được, chính mình sẽ bị cắt thành từng mảnh, làm đồ nhắm rượu cho hắn.
***
Hôm sau theo thím Quách lên phố mua đồ ăn, thím Quách là một người lắm điều,
gặp được đám tam cô lục bà cũng có thể chít chít oa oa nói cả ngày mà không cần
uống nước. Đàm Xuyên ngồi nghe cả buổi, chẳng qua là cô nương nhà họ Trương gả
cho một tên bợm rượu, tiểu nhị họ Lý cưới một bà vợ hung hãn, toàn là những
chuyện nhảm nhí linh tinh, thật sự chẳng dậy nổi hứng thú nghe chuyện, nàng đành
phải tự kỷ xách giỏ đi chọn lựa đồ ăn.
[tam cô lục bà: ba cô sáu bà (chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính, lừa
đảo. Ba cô trong đó có đạo cô, cô đồng. Sáu bà gồm bà mối, bà lang, mẹ mìn, chủ
nhà chứa.)'>
Đang nhặt mấy quả cà, chợt nghe đầu đường phía trước một tràng pháo đùng đùng
đoàng đoàng, tiếp theo đó là tiếng chiêng trống cheng cheng tùng tùng đinh tai
nhức óc, nàng còn tưởng rằng có nhà nào cưới hỏi, không khỏi ngẩng đầu nhìn một
cái, chỉ thấy một đoàn người đang tiến tới từ góc đường phía trước, những kẻ
khua chiêng đi trước mở đường, đánh trống đi bên cạnh trợ uy, ở giữa là một
chiếc xe ngựa sang trọng, mấy chục người theo sau hộ tống, bá chiếm cả con
đường.
Thím Quách không hổ là thím Quách, nháy mắt đã hỏi được tin tức xác thực: “Lễ
bộ Trương đại nhân phố trên vất vả lắm mới mời được Công Tử Tề tiên sinh tới nhà
vẽ bức chân dung, nhìn trận thế này xem! Cứ như cưới vợ gả chồng! Người ngồi
trong xe kia chắc là Công Tử Tề tiên sinh rồi?”
Mọi người vừa nghe Công Tử Tề đại nhân trong truyền thuyết đang ở trong xe,
dứt khoát vù vù tiến lên, chen lấn ở ven đường ra sức nheo mắt ngó nhìn, chỉ
mong màn trúc trên cửa xe có thể thoáng lộ ra một khe hở nhỏ, để bọn họ có thể
nhìn rõ hình dáng người ngồi bên trong.
Đàm Xuyên muốn tránh đi, có điều thím Quách nhất định không buông tay, dồn
sức dắt nàng một đường chen tới phía trước, đi qua nơi nào nơi đó trở thành một
đống hỗn độn, chỉ nghe thấy tiếng người gào thét kêu đau. Cỗ xe dài kia dừng
trước phủ của Trương đại nhân, phủ đệ nhà quan, dân thường không dám tới gần,
đành phải nín thở chăm chú mà nhìn từ xa.
Cỗ xe mở cửa, một bóng người thon dài chậm rì rì xuống xe, nhất thời không
vội vã bước lên cỗ kiệu nhỏ được chuẩn bị cho hắn ở bên cạnh, mà còn quay đầu
lại nhìn thoáng qua một lượt. Hắn đeo một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, không
nhìn rõ mặt mũi, nhưng tư thái lại cực kỳ trang nhã, còn hướng về đám người vẫy
vẫy tay, tiếng thét chói tai của thím Quách bùng nổ làm Đàm Xuyên thiếu chút nữa
điếc cả tai.
Trở lại tiệm cơm nhỏ, cả ngày thím Quách không thể im lặng, gặp ai cũng túm
lại khoe bà đã được thấy Công Tử Tề rồi, quả nhiên là rồng phượng giữa đám
người, tuấn mỹ tựa thần tiên. Trời biết trên mặt hắn căn bản đeo mặt nạ, có thể
nhìn ra tuấn mỹ tựa thần tiên mới là lạ.
Bà chủ nghe được xúc động không thôi, vì thím Quách còn đang trong trạng thái
phấn khích điên cuồng, bà không thể làm g