
iên hạ, thống nhất Trung Nguyên, chỉ trong một đêm mất đầu, bị đoạt hồn phách
chẳng khác nào Tả tướng.
Hai người thiếp thị tẩm đêm đó bị nhốt vào địa lao, ngày ngày nghiêm hình bức
cung, da cũng bị phá đi một tầng, vẫn chưa tra hỏi ra điều gì.
Thái tử từ sau khi ra đời, vẫn luôn khác biệt với người thường, vì trong cơ
thể gã có dòng máu yêu nồng hậu, trừ khi sử dụng thủ đoạn phi thường, nếu không
vô luận ra sao cũng không giết nổi gã. Theo báo lại, kẻ ám sát xuống tay vừa
nhanh vừa tàn độc, hoàn toàn là trong lúc thái tử ngủ say một đao chém xuống,
bằng không cho dù có lòng dạ ác độc cùng sức mạnh vượt xa người thường, thật sự
cũng không thể nào làm được chuyện này.
Cái chết của thái tử với cái chết của Tả tướng không thể nào đánh đồng như
nhau được, đối với hoàng đế Thiên Nguyên mà nói, chẳng khác nào chuyện trời sập.
Tin thiên tin địa tin quỷ thần, cũng chỉ một kết quả như vậy. Hoàng đế Thiên
Nguyên chịu đả kích nặng nề, lập tức ngã bệnh, cả ngày chỉ ôm thi thể không đầu
của thái tử mà khóc. Một thời gian sau, giấy sao bọc được lửa, tin tức dần dần
lộ ra ngoài, văn võ cả triều xôn xao.
Quốc sư hiểu rõ tầm quan trọng của thái tử đối với Thiên Nguyên quốc, chẳng
những bởi vì gã dũng mãnh thiện chiến, dòng máu yêu nồng hậu, càng bởi đủ loại
di tượng vào thời điểm gã ra đời, cùng với mệnh cách vô song thiên hạ kia của
gã. Thời khắc mấu chốt thống nhất Trung Nguyên lúc này, ngàn vạn lần không thể
để nhân tâm dao động.
Thế là giữa lúc lời đồn lan truyền đến đỉnh điểm, văn võ bá quan rõ rành rành
nhìn thấy thái tử cưỡi ngựa đi ra từ cửa cung, nói nói cười cười cùng nhị hoàng
tử Đình Uyên, vẻ mặt như thường, thấy bách quan hành lễ với mình, lại tỏ ra rất
ôn hòa, mỉm cười bảo bọn họ đứng dậy, không hề xa cách như lúc trước.
Lời đồn, chưa đánh đã tan.
Đương nhiên, loại chuyện cơ mật hàng đầu cỡ này, dân chúng phía dưới làm sao
biết được, bọn họ còn đang có việc khác làm cho kích động phát điên.
Lại nói Đàm Xuyên ở lại tiệm cơm Yến Yến làm đầu bếp một tháng, tay nghề hoàn
mỹ, mùi vị tuyệt vời, tiệm cơm vốn làm ăn ế ẩm dần dần có người ra kẻ vào, bà
chủ quả thực muốn coi nàng như Bồ Tát mà cúng bái, ngoại trừ nấu nướng, những
việc khác nhất định không cho nàng động tay, thậm chí đến cả quần áo cũng muốn
người khác giặt thay nàng, cuộc sống tạm thời cứ thế trôi qua trong hạnh
phúc.
Đại để là bởi vì bà chủ tiệm cưng chiều nàng, tạp dịch chạy bàn ở gian ngoài
cũng khó tránh khỏi nhìn nàng bằng cặp mắt khác xưa, suốt ngày len lén liếc mắt
đưa tình với nàng, hôm đó Đàm Xuyên còn nhận được một phong thư tình xiên xiên
vẹo vẹo: “Xuyên Nhi, ta thích nàng, trái tim thích mỗi ngày đều sai như uốn
riêu.” (ta yêu nàng trái tim yêu mỗi ngày đều say như uống rượu.)
Đàm Xuyên dở khóc dở cười sửa lại chữ sai, trả lại tiểu nhị trẻ tuổi kia, hắn
nhất thời nước mắt chảy ngược chảy thành sông, bị đả kích đến nỗi mấy ngày liền
không tới làm việc.
Bà chủ lén tới tìm nàng tâm sự: “Xuyên Nhi, tuổi cháu không còn nhỏ nữa, có
muốn lập gia đình ở đây hay không? Mấy người trong tiệm của chúng ta đều không
tệ đâu.”
Đàm Xuyên dùng sức nhéo mạnh hai cái trên gương mặt giả, thật sự khiến cho
hai gò má đỏ bừng như máu, lúc này mới ngẩng đầu nhẹ giọng nũng nịu: “Người ta…
Người ta sớm có người trong lòng rồi! Đậu Đậu ca nói, đợi kiếm đủ tiền cưới vợ,
sẽ tới đón cháu về nhà.”
Thím Quách phụ trách mua đồ ăn thích nhất là mấy chuyện nhà chuyện cửa thế
này, nhanh chóng chạy tới góp vui: “Đậu Đậu ca? Tên gì mà quái lạ thế! Nó làm
nghề gì?”
Đàm Xuyên liên tục cười gượng, vắt hết óc: “Huynh ấy… à, chuyên môn vẽ tranh,
cho nên quanh năm đều lang thang bên ngoài, nói là muốn tìm cảm hứng gì đó…”
Nói xong đột nhiên lại thấy chột dạ, sao nàng lại nói là vẽ tranh cơ chứ?
Thật không hiểu nổi…
Thím Quách càng nổi lên hứng thú : “Vẽ tranh? Là họa sĩ à? Thím lại nghe nói
mới đây có một vị cao nhân hết sảy tới Thiên Nguyên quốc của chúng ta, đang sống
dưới chân núi Phượng Miên, mấy vị quan to này, rồi thì hoàng thân quốc thích
này, cả ngày vội vàng ngồi xe ngựa chạy tới nịnh nọt cậu ta, muốn xin cậu ta vẽ
tranh cho. Cậu ta sẽ không phải là người yêu của Xuyên Nhi đấy chứ?”
Không đợi Đàm Xuyên trả lời, bà chủ đã kích động : “Làm sao có thể! Nếu Công
Tử Tề tiên sinh có thể nhìn trúng Xuyên Nhi, mắt của cậu ta tuyệt đối là bị trát
cứt rồi! Xuyên Nhi bác không có ý gì khác… Cháu đừng suy nghĩ nhiều…”
Đàm Xuyên bị ba chữ Công Tử Tề dọa cho giật nảy mình, sái cả cổ, đau tới mức
nhe răng trợn mắt, mấy lời muốn nói đều quên sạch.
Thím Quách cuống quít nói: “Đúng! Chính là Công Tử Tề! Bà chủ bà cũng biết
à?”
Đây mới thực sự gọi là “Văn chấn thiên hạ”, tùy tiện tìm một tiệm cơm nhỏ
trong nước, người người đều biết Công Tử Tề là ai. Công Tử Tề tiên sinh trong
truyền thuyết là một vị thần tiên chân chính, dạo chơi bốn biển, tự do tự tại;
theo truyền thuyết hôm đó ra biển Nam uống rượu, giữa trưa liền lên đỉnh Phượng
Miên nghỉ ngơi, mặt trời lặn lại bồi hồi vẽ tranh bên bờ sông Ngọc Thủy; theo
truyền thuy