The Soda Pop
Tam Thiên Nha Sát

Tam Thiên Nha Sát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325360

Bình chọn: 9.5.00/10/536 lượt.

a con chậm rì rì tiến bước trên con đường đá xanh, tạo ra những tiếng “lát

đát” vang vang.

Trong đầu Đàm Xuyên trống rỗng, không biết vì sao, chẳng muốn nghĩ ngợi gì,

mặc sức để lừa con thích đi đâu thì đi , nàng cũng không biết chính mình muốn đi

về đâu. Bấy nhiêu năm qua, nàng vẫn luôn tính toán hoàn mỹ những ngày còn thừa

lại, muốn làm việc gì, làm như thế nào, khi nào thì làm xong, thế nhưng lúc này

nàng thật sự có phần mệt mỏi.

Thậm chí mệt đến nỗi chẳng buồn nghĩ xem vì sao mà mệt.

Cứ thế mênh mang mù mịt qua ba bốn ngày, nàng cảm thấy chính mình không thể

tiếp tục như vậy, phải tìm chút việc để làm. Muốn giết thái tử, muốn giết quốc

sư, muốn thắp sáng hồn đăng… Việc muốn làm thực sự rất nhiều, có điều ngay việc

đầu tiên nàng đã làm không tốt, chẳng những không giết được thái tử, trái lại

thiếu chút nữa còn bị hắn tóm được.

Vì sao không giết nổi hắn? Lẽ nào hoàng tộc Thiên Nguyên thực sự mang dòng

máu yêu ma?

Đàm Xuyên chưa từng gặp loại chuyện này, nhất thời cảm thấy lúng túng không

biết phải làm sao. Nhưng đối phương vĩnh viễn không chờ nàng nghĩ mọi việc cho

thông suốt, ba ngày sau, toàn thành Cao Đô đều dán bố cáo truy nã, tiền thưởng

cực kỳ hậu hĩnh, trên giấy rõ ràng vẽ mặt nàng, thậm chí còn vẽ rất giống. Thái

tử Thiên Nguyên xảo quyệt, trực tiếp đẩy nàng tới nơi đầu sóng ngọn gió, không

cho phép nàng tiếp tục ẩn mình trong chỗ tối.

Đàm Xuyên hiểu rõ, lúc này nàng tạm thời rời khỏi Thiên Nguyên quốc mới là

lựa chọn tốt nhất, đợi vài năm nữa, Thiên Nguyên quốc khôi phục nguyên khí, thái

tử lần nữa lãnh binh xuất chinh, đi săn trên chiến trường còn tốt hơn nhiều so ở

nơi này ôm cây đợi thỏ. Nhưng tám chỗ trước cổng thành đều đã thiết lập trạm

kiểm soát, kiểm tra tất cả những ai ra vào, lần này còn có người tu tiên hỗ trợ,

gương mặt giả này của nàng chỉ cần bị người ta cố ý động chạm một chút là lộ ra

sơ hở, không thể mạo hiểm đến thế.

Chần chừ trước cổng thành hồi lâu, nàng không còn cách nào đành quay trở lại,

bắt đầu lại từ đầu vạch ra một kế hoạch hoàn mỹ hơn.

Lừa con bỗng nhiên ngừng lại, vươn cổ không biết ngửi thấy mùi gì, Đàm Xuyên

lấy lại tinh thần, chỉ thấy nó dừng trước một tiệm cơm nho nhỏ, sắc trời còn

sớm, tiệm cơm chỉ mở cửa một nửa, từ trong bay ra một mùi cháy khét, kèm theo

giọng nữ gào to: “Biết làm sao bây giờ? Hôm nay còn muốn bán hàng hay không?! Mẹ

già này nuôi các người bao nhiêu năm, sao mà xào một đĩa rau cũng không nên

thân?!”

Cửa xoạch một tiếng bị đá văng, thức ăn cháy khét bị hắt toàn bộ ra ngoài,

xém chút hắt trúng Đàm Xuyên, người mở cửa là một phụ nữ trung niên béo mập,

trên mặt đầy vẻ giận dữ, thấy Đàm Xuyên thì sửng sốt một chút, mới nói: “Hôm nay

còn chưa mở cửa, khách nhân quay lại sau nhé.”

Đàm Xuyên sờ sờ túi tiền, ngân lượng còn thừa trên người nàng không nhiều

lắm, lại ngẩng mặt nhìn tên tiệm cơm phía trên đỉnh đầu: [Tiệm cơm Yến Yến'>,

không đừng được mà nở một nụ cười, bước xuống khỏi lưng lừa con, nói: “Đợi đã,

có phải các bác đang thiếu đầu bếp giỏi?”

Bà chủ hoài nghi đánh giá nàng: “Nhìn cháu cũng không giống con nhà nghèo, có

thể làm món gì ngon?”

Đàm Xuyên dắt lừa con đi vào cửa: “Cháu làm, mọi người nếm thử, nếu vừa ý

cháu tới làm đầu bếp cho mọi người là được.”

Năm đó đi theo tiên sinh học tập, nàng lại có thể từ mười ngón tay chưa từng

nhúng nước lạnh biến thành vạn sự thông.

[Mười ngón tay chưa từng nhúng nước lạnh (Mười ngón tay không dính nước mùa

xuân): Trích từ bài thơ Công Tử Hành của Lưu Hi Di đời Đường: Nguyên văn là

“Thập chỉ bất triêm dương xuân thủy, kim lai vi quân tố canh thang.” – Mười ngón

chưa từng dính nước lạnh, nay lại vì chàng mà nấu canh (ta chỉ chém được đến

thế)

Ba tháng mùa xuân rất lạnh, những người không cần nhúng tay vào nước lạnh để

giặt quần áo chỉ có thể là những gia đình có điều kiện, không phải làm việc nhà,

được sống an nhàn sung sướng, thường dùng cho phái nữ.

Vạn sự thông: không gì không biết'>

Tiên sinh lớn tuổi, ăn uống lại kén chọn, để thỏa mãn ham mê ăn uống của sư

phụ, nàng nghiên cứu không ít sách dạy nấu ăn. Về sau, chỉ cần nàng vừa nấu cơm,

đám trẻ con trong thôn đều không nhịn được chạy tới ăn vụng, làm cho tiên sinh

thường xuyên tức đến nỗi râu ria chổng ngược cả lên.

Tiệm cơm Yến Yến này lúc trước thật ra cũng có một đầu bếp không tệ, có điều

đã về quê cưới vợ, chỗ trống này nhất thời chưa tìm được người lấp, tiệm cơm đã

phải đóng cửa mấy ngày nay.

Đàm Xuyên tự ý đi vào phòng bếp, nhìn trái nhìn phải, lấy ra vài mớ rau xanh,

thêm trứng gà chân giò mấy thứ, nhóm lửa thái rau cho dầu xào nấu, động tác

nhanh nhẹn thành thạo, chưa tới một hồi, liền làm xong hai món rau xào, thịt bò

ớt xanh nóng hổi, hơi nóng từ nồi hấp bốc lên, hương vị xông thẳng vào mũi, thì

ra là canh trứng nhân tôm bóc vỏ chưng chân giò hun khói.

Bà chủ đứng nhìn ngây người, Đàm Xuyên bưng đồ ăn lên bàn, khe khẽ mỉm cười:

“Tới nếm thử xem.”

***

Cao Đô giữa hè tháng bảy chẳng hề yên ả.

Thái tử từ khi ra đời tới nay được xưng là mệnh cách vô song, sẽ huyết chiến

th