
g thấy một trận rét lạnh thấu xương, hơn
mười tia sáng trắng bạc phóng thẳng vào trên cửa, chẳng khác nào đóng đinh.
Thanh âm Phó Cửu Vân từ sau lưng vang lên, mang theo vẻ cuồng nộ u ám: “Đàm
Xuyên, ngươi còn muốn đi đâu?”
Nàng xoay người trong nháy mắt, đã thấy lòng bàn tay hắn có một luồng điện
màu bạc phun ra nuốt vào, chặn ngang đầu mãnh hổ, chỉ phút chốc đã đánh cho linh
thú vô cùng lợi hại kia thành những điểm sáng vỡ vụn. Tim của Đàm Xuyên cơ hồ
ngừng đập, cứng ngắc người dựa vào trên cửa, chẳng hề nhúc nhích.
Phó Cửu Vân cúi đầu nhìn nửa bên thân thể nhuốm máu của mình, xé mở cổ áo,
trên đầu vai là hai hàng dấu răng sâu tới nỗi có thể thấy cả xương, máu tươi
trào ra như suối. Nàng thực sự muốn giết hắn, máu lạnh tim lạnh, không chút lưu
tình. Hắn càng không nói một lời, Đàm Xuyên lại càng cảm thấy hô hấp dồn dập,
trái tim dường như bị siết chặt, nàng không thể nào hít thở.
Trước mắt bỗng nhiên hoa lên, cần cổ bị một bàn tay nóng rực bóp chặt, nàng
chẳng thể lựa chọn bất kỳ phương pháp nào kháng cự, bị động để hắn hung hăng ném
lên giường, đầu va mạnh vào ván giường, một trận choáng váng ập tới. Trên người
bỗng nhiên bị đè nặng, nàng hoảng sợ mở to mắt, giữa đám sao vàng năm cánh như
mưa trước mặt, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ con ngươi u ám lạnh lùng của hắn,
kề sát gần đến vậy, như thể muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi.
“Tiểu cô nương, ngươi đang muốn chết…” Phó Cửu Vân lần đầu tiên lộ vẻ tức
giận, giơ tay làm như muốn tiếp tục bóp cổ nàng.
Đàm Xuyên bật ra một tiếng thở dốc run rẩy, nhắm chặt hai mắt, chờ đợi cơn
đau kéo tới. Thế nhưng đợi nửa ngày, hắn không vung tay tát, cũng không bóp cổ,
nàng chậm rãi mở hé mắt, lại đối diện thẳng với con ngươi u ám gần như điên
cuồng của hắn.
Thậm chí không tìm được lời nào để hình dung ánh mắt ấy, như thể đã yêu tới
cực điểm, lại như thể cũng thất vọng tới cực điểm. Ánh mắt ấy đâm vào nơi mềm
mại nhất trong đáy lòng nàng còn sắc bén hơn bất kì lời nói nào.
Nàng sao lại như vậy?
Nàng sao có thể xuống tay?
Nàng thực sự muốn giết ta?
Máu trên người hắn từng giọt từng giọt lớn nhỏ lên ngực nàng, âm thanh rất
nhỏ, lại khiến người ta kinh tâm động phách. Đàm Xuyên không chịu đựng nổi, nhắm
mắt lại như thể muốn trốn tránh.
Những câu hỏi ấy nàng chẳng thể có một lời giải đáp.
Để đoạt được hồn đăng, dù cho phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ đi chăng nữa
nàng cũng không sợ. Hạ mình quỳ xuống cũng được, cười đùa cợt nhả cũng tốt, cứng
rắn vứt bỏ những con người khả ái ấy cũng chẳng sao. Cho dù có là —— giống như
khi nãy, đối với người muốn vươn tay với hồn đăng lộ ra răng nanh bén nhọn, nàng
cũng không ngại.
Đàm Xuyên bật ra một tiếng cười khàn khàn kỳ quái, thấp giọng nói: “Ngươi
muốn cưỡng bức ta? Sao còn chưa động thủ? Gan bị chó ăn rồi à? !”
Nàng nhất định là điên rồi mới có thể kích động hắn trong lúc này.
Trước ngực chợt lạnh, y phục trên người bị hắn xé nát như tờ giấy trong nháy
mắt, Đàm Xuyên chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng trong khoảnh khắc, nhưng lại
vì nỗi sợ hãi này mà toàn thân cứng ngắc, ngay cả một tiếng kêu cũng không kêu
ra nổi. Trên vai bỗng truyền tới một trận đau nhức, là hắn bắt đầu cắn xé không
chút lưu tình, tựa như đang thực sự muốn ăn thịt người.
Lại là tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, hắn đang xé rách váy của nàng. Đàm
Xuyên sợ tới mức phát run cả người, rốt cục từ trong cổ họng phát ra một tiếng
thét chói tai khàn khàn, liều mạng cuộn tròn người lại, ôm lấy đầu gối chẳng
khác nào một kẻ lênh đênh giữa biển khơi sóng trào vớ được cọc gỗ, liều chết
không buông.
Động tác cuồng bạo của hắn ngừng lại, dường như đang kiềm chế chống đỡ trên
người nàng nhìn thật lâu thật lâu, Đàm Xuyên gắt gao vùi mặt vào chăn đệm, muốn
khóc, lại khóc không được, chỉ có thể ôm chặt đầu gối tựa như một đứa trẻ nhỏ
bất lực, bờ vai trần nhỏ bé kịch liệt run lên từng đợt.
Áp lực trên người biến mất, hắn ở bên giường sột sột soạt soạt, nghe tiếng
động là đang sức thuốc lên vết thương. Áo khoác ngoài rơi trên thân thể gần như
trần trụi của nàng, thanh âm của hắn còn lạnh lẽo hơn băng: “Đàm Xuyên, ngươi
quả nhiên lòng dạ sắt đá, thực khiến ta tự thẹn không bằng. Ngươi muốn đi, giờ
có thể đi, cứ thế trần truồng mà đi đi!”
Hắn có đối tốt với nàng tới cỡ nào chăng nữa, chẳng qua cũng chỉ là một tiểu
đảo nàng thoáng nghỉ chân, không chút lưu luyến liền có thể rời đi, không chút
do dự liền có thể đánh chìm. Tàn nhẫn tới cỡ này, hắn mới được thấy lần đầu, làm
cho người ta hết lần này tới lần khác rơi xuống vực sâu, cho dù vô số lần ôm
nàng vào ngực, trong vực sâu này, cũng gọi không nổi một lời hồi đáp. Không muốn
buông tay, lại bị gai nhọn của nàng đâm cho thương tích đầy mình, nàng là một nữ
tử quật cường vừa làm tổn thương người khác lại vừa làm tổn thương chính
mình.
Phó Cửu Vân cúi người, nhặt túi Càn Khôn của nàng trên mặt đất, bỏ vào trong
ngực mình, lạnh nhạt nói: “Ta sẽ không bao giờ đuổi theo ngươi nữa, sự thật ta
có thể tìm được ngươi cũng là nhờ hồn đăng này, mỗi một bảo vật tại Dạ Mị các