
c lộ ra tính tình ngang ngược thất thường. Chàng nuông
chiều nàng cũng nuông chiều hết mực, cứng rắn đem một cô nương trưởng thành giỏi
mưu ma chước quỷ nuông chiều thành Đế Cơ tuổi nhỏ, tiên sinh mà thấy chỉ e cũng
phải lắc đầu lia lịa một phen.
Hơi ấm trên da thịt dần dần biến mất như cát vụn, Đàm Xuyên từ trong mộng đẹp
tỉnh lại, thỏa mãn hít một hơi, giơ tay muốn ôm chặt người đối diện —— lại ôm
vào khoảng không, người kia đã biến mất.
Nàng hãy còn buồn ngủ mê man, chưa hiểu rõ tình huống, đẩy chăn ra đứng dậy,
dụi dụi mắt gọi chàng: “Cửu Vân, chàng đỡ hơn chút nào chưa?”
Không ai trả lời, cuồng phong lật tung cửa sổ kêu phần phật, màn che bị cuốn
tung —— bầu trời ngoài kia một mảnh đen kịt, trời còn chưa sáng.
Gió thổi làm nàng phát lạnh, nàng quấn chặt y phục, ngáp dài tránh những chỗ
gió lùa, tới phòng bếp xem thử —— không có ai.
Tới gian phòng chàng thường vẽ tranh —— vẫn là không có ai.
Đi cả qua nơi ở của Huyền Châu và Tả Tử Thần —— vẫn như cũ không có ai.
Trong rừng trúc cuồng phong gào thét, sỏi đá bay mù trời, Đàm Xuyên bị gió
táp thiếu chút nữa ngã nhào, phải bám chặt vào một cây trúc, chỉ nghe trong gió
có tiếng khóc rung trời, khí tức hồn phách lạnh lẽo thổi qua thân thể, khiến
nàng run rẩy không ngừng.
Vô ý thức ngẩng đầu, đã thấy trong cuồng phong là một đám mây đen khổng lồ
đang bốc lên từ mặt đất, giống như một con rồng đen mạnh mẽ, cuộn tròn di chuyển
về hướng tây —— hướng tây, là phương hướng của hoàng thành Cao Đô, lúc này từng
cơn lốc đen kịt in dấu trên bầu trời, như thể vô số con rồng đen khổng lồ hội tụ
giao hợp ở phương tây, phía trên hoàng cung dần dần hình thành một cột mây đen
thông thẳng lên trời, cuộn xoáy theo cơn gió lốc dữ dội.
Đàm Xuyên bỗng nhiên có dự cảm đáng sợ, phảng phất như vừa có một việc vô
cùng tệ hại xảy ra. Bất giác luồn tay vào túi Càn Khôn da trâu vẫn buộc bên
hông, sờ vào mới phát hiện nó đã sớm bị đánh tráo. Có người lấy trộm hồn đăng,
thậm chí trong lúc nàng không biết đã thắp sáng hồn đăng rồi!
Nàng quả thực không sao tin nổi, hồn đăng ngay từ đầu đã được nàng dùng máu
tươi mở ra khế ước, hồn phách cuối cùng nhất định phải là nàng hoặc người thân
của nàng. Khế ước của thần tiên mà cũng có thể bị phá vỡ, đây là đạo lý gì?
Nàng đột nhiên cảm thấy toàn thân run rẩy không sao kiềm chế, hai chân như
nhũn ra, nàng chạy điên cuồng trong rừng trúc, đáy lòng chỉ không ngừng gọi đi
gọi lại một cái tên: Phó Cửu Vân, Cửu Vân. Lẽ nào là chàng? Thế nhưng lúc sáng
sớm vẫn nghe thấy chàng nói chuyện, thời gian ngắn như thế, không có khả năng…
Hồn đăng thu hút hồn phách của yêu ma khắp mười phương, vậy là phải được châm …
ít nhất … hai đến ba canh giờ mới có thể. Là Tả Tử Thần, hay là Huyền Châu?!
Do chạy quá nhanh, nàng ngã nhào trên đất, lăn một mạch từ trong rừng trúc ra
ngoài, xô mạnh vào tảng đá, nhất thời trước mắt đầy sao.
Hình như có người nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, trong tay áo thoang thoảng hương
thơm nhè nhẹ mà nàng quen thuộc. Đàm Xuyên theo bản năng giơ tay nắm lấy, nhưng
chỉ sờ vào khoảng không, bốn phía ngoại trừ những cây trúc xanh méo mó chao đảo,
không còn gì khác.
Gió thổi quá lớn làm nàng chảy nước mắt, tiếng gào thét trong cổ họng cũng bị
vô tình thổi tan.
“Cửu Vân! Phó Cửu Vân!” Nàng đã gọi khản cả giọng, nhưng không đợi được một
câu trả lời, đỡ lấy vầng trán vô cùng đau nhức, nàng lảo đảo chạy ra khỏi rừng
trúc.
Phía ngoài rừng trúc là thôn trang nhỏ dưới chân núi Phượng Miên, mọi người
trong thôn trang đã dậy từ lâu, bị dị tượng hôm nay dọa cho ngây ngốc, người thì
thét chói tai, người thì chạy trốn như điên, người thì hoa chân múa tay chỉ vào
dị tượng mà xôn xao ồn ào. Lại thấy Đàm Xuyên từ trong rừng trúc đi ra, đều sợ
xanh cả mặt, không ngừng nói gặp quỷ, rừng trúc này từ xưa đến nay chưa có người
ở bao giờ.
Đàm Xuyên túm lấy một ông lão, vội hỏi: “Ngài có thấy Công Tử Tề tiên sinh từ
trong này đi ra không?”
Ông lão ra sức giãy giụa, mặt cũng chuyển màu xanh: “Công Tử Tề nào chứ… Đó
là ai?”
Ông lão này mấy hôm trước còn cho bọn họ một giỏ ngó sen, sao có thể hôm nay
đã nói không quen biết? Nàng ngạc nhiên buông tay, nhìn ông lão vừa lăn vừa bò
chạy xa, mọi người trong thôn tụ tập ở một chỗ xa xa, cảnh giác sợ hãi quan sát
nàng, khe khẽ thầm thì: “Thật đúng là kỳ quái, trời còn chưa sáng đã nổi gió tà,
hôm nay trong rừng trúc chưa từng có người ở lại có chuyện ma quái… Hay là sắp
xảy ra chuyện lớn gì?”
Trái tim nàng cơ hồ muốn vọt ra khỏi họng, trong đầu kêu ong ong, như là bị
một đôi tay vô hình quấy cho loạn xạ. Bỗng nhiên đưa tay đặt ở bên mép huýt gió
một tiếng, mãnh hổ lập tức từ rừng trúc chạy vội ra.
“Mãnh hổ ngoan, đưa ta đi hoàng cung nhìn xem!”
Mãnh hổ nhảy lên ngọn cây, lao vun vút trên những cành cây không ngừng xao
động. Đàm Xuyên bám chặt trên lưng nó, nhìn lên vô số con rồng đen do yêu hồn
tạo thành trên bầu trời đang tiến về hướng tây, cột mây đen uốn lượn phía trên
hoàng cung càng ngày càng cao, càng ngày càng to, như là muốn cắn nuốt cả bầu
trời.
Phía dưới c