
gọi ra linh thú trừ tà, một
đường xuyên núi vượt sông mà đuổi theo.
Huyền Châu trình độ tiên thuật không cao, bởi vì chưa từng nỗ lực học cho tử
tế, bản lĩnh điều khiển linh cầm cũng không bằng hắn, không lâu sau liền bị hắn
bắt kịp. Trong tiếng gió thét gào, hắn lớn tiếng gọi: “Huyền Châu! Không được
làm bậy!”
Nàng dường như quay đầu trào phúng nhìn hắn, ngay sau đó lại nghiêng người từ
trên lưng linh cầm rơi xuống. Bóng đêm mờ mịt, y phục màu vàng nhạt của nàng
phút chốc biến mất, không còn thấy bóng dáng. Tả Tử Thần vội điều khiển linh thú
trừ tà lao theo, lại thấy bốn phía cung điện rực rỡ, mái cong lầu cao, rõ ràng
là hoàng cung Thiên Nguyên. Nếu bị người trong cung phát hiện, không biết sẽ
chuốc thêm bao nhiêu phiền toái.
Linh cầm đậu xuống bên một bờ hồ, khoảng cách rất xa, mơ hồ chỉ thấy Huyền
Châu nằm bên bờ hồ, trong tay giơ cao hồn đăng bị giấu trong túi Càn Khôn kia.
Bị thần lực của hồn đăng cảm nhiễm, mây đen nhất thời bắt đầu dày đặc, sấm chớp
nổi lên, trời lại đổ mưa như trút nước. Đám âm hồn dã quỷ du đãng trong hoàng
cung hoảng sợ tru lên chạy trốn, phát ra những thanh âm rợn người.
“Huyền Châu!” Hắn không biết là tức giận hay là kinh hãi, thân ảnh vừa lóe
lên đã đến bên cạnh nàng, lại không đề phòng hồn đăng tỏa ra một tầng kết giới
màu máu, hắn đụng phải lập tức lùi lại mấy bước.
Rơi từ độ cao như vậy, Huyền Châu đã toàn thân đẫm máu, nửa người dưới động
cũng không thể động, chỉ là nhìn hắn cười lạnh, một lúc sau, mới thấp giọng nói:
“Chàng không còn cách nào đâu… Hồn đăng dính máu của ta rồi… Trên đời này, chỉ
có, chỉ có ta và Đế Cơ là quan hệ huyết thống, cô ta có thể thắp sáng hồn đăng,
ta đương nhiên cũng có thể thắp…”
Mưa to như trút nước, nàng rất nhanh bị xối ướt, mái tóc dài dính trên má,
máu đầy mặt và cổ cũng bị nước mưa xối sạch. Có lẽ là bởi vì sắc mặt quá tái
nhợt, trên mặt nàng lần đầu tiên hiện ra biểu tình có thể xem là yếu ớt, thanh
âm đứt quãng: ” Tả Tử Thần, chàng lúc nào cũng máu lạnh hơn ta tưởng… Chàng,
chàng muốn quên ta… Ta sẽ không cho chàng như nguyện…”
Tả Tử Thần cái gì cũng không nói, chỉ rút kiếm ra, từng nhát từng nhát ra sức
chém vào kết giới kia, lại không khác nào dã tràng xe cát, chẳng thể phá hư chút
nào.
Huyền Châu nở nụ cười, sau một khắc nước mắt lại tuôn xuống như mưa, thì thào
nói: “Ta vẫn thật hoang đường… Sắp chết đến nơi, còn muốn chàng nhớ kỹ ta để làm
gì? Đế Cơ… Đế Cơ là Đế Cơ của Đại Yến… Ta cũng là… công chúa. Chuyện cô ta có
thể làm… Ta cũng có thể làm… Khi còn sống chưa làm được gì… Chí ít, chí ít khi
ta chết… muốn… thiên hạ không còn yêu ma…”
“Keng” một tiếng, là tiếng thanh kiếm trong tay hắn bị kết giới đánh văng,
bay ra xa rơi trên mặt đất.
Hắn chống tay lên kết giới, đôi môi nôn nóng mấp máy, chỉ là gió rất lớn, mưa
cũng rất to, nàng chẳng thể nghe được điều gì.
“Tử Thần… Trong lòng chàng liệu có phải…”
Liệu có phải đã có chút thích nàng rồi?
Nàng giơ hồn đăng lên cao, trong tiếng mưa rền gió dữ dùng lực đâm phần sắc
nhọn thẳng vào trái tim, chỉ một thoáng, ngọn lửa trên hồn đăng đều bị dập tắt,
máu của nàng chậm rãi chảy theo những hoa văn trên hồn đăng, rồi lại chậm rãi bị
hồn đăng hút vào. Mỗi một lần hút, đèn lại biến màu đỏ hơn một chút, trong màu
đỏ còn lộ ra một vầng sáng trong suốt, như là đang sống.
Cuồng phong đột nhiên nổi lên mãnh liệt, làm cho hắn đứng không vững, tiếng
âm hồn gào khóc theo gió truyền tới không dứt. Hồn đăng ầm vang một tiếng, hút
đủ máu, trở nên sáng ngời như thái dương, tanh nồng như máu đông.
Huyền Châu phát ra một tiếng rên rỉ như than vãn, y phục trên người đều bị
cuồng phong xé thành mảnh nhỏ. Nàng nâng tay hướng về Tả Tử Thần, như là muốn
bắt lấy hắn: “Tả Tử Thần, chàng hãy nhìn ta!”
Thân thể tái nhợt của nàng nháy mắt hóa thành một đống máu thịt lẫn lộn, bị
cuồng phong thổi tan, vài mảnh xiêm y chầm chậm rơi xuống. Ngay sau đó, gió êm
sóng lặng, chỉ còn lại hồn đăng đã thực sự được thắp sáng bồng bềnh giữa không
trung, ngọn lửa màu trắng nhạt gần như trong suốt, quanh đèn dường như tỏa ra
một vầng sáng màu đỏ tươi mang tới tử vong và tuyệt vọng, an tĩnh chập chờn
trước mặt Tả Tử Thần.
Hắn nhìn qua giống như một người chết.
Từ nay, hắn thật sự vĩnh vĩnh viễn viễn cũng không thể quên nàng, không bao
giờ quên được nữa.
Ngoài cửa sổ bắt đầu nổi cuồng phong, tạo nên những âm thanh như tiếng quỷ
khóc sói gào trong rừng trúc.
Dường như có người nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Đàm Xuyên, thấp giọng nói rất
nhiều điều, làn môi mềm mại dán lên hai gò má và vầng trán nàng, thật lâu không
nỡ tách rời.
Nàng lại mơ thấy những người thân đã lâu không gặp, nhất thời không muốn tỉnh
lại.
Mông mông lung lung nghe thấy chàng nói chuyện: “… Chỉ có thể ở bên nàng tới
đây thôi, tỉnh dậy chớ có khóc nhè… Bất quá, nếu nàng thực sự khóc, ta có thể
làm gì được đây, Đàm Xuyên…”
Nàng nghe không rõ, chỉ hơi làm nũng đè lại tay chàng, để lòng bàn tay áp lên
gương mặt mình, như vậy khiến nàng rất an tâm, rất thư thái. Nàng đã quen làm
nũng với chàng, bất giá