
nhưng khi không cười vì nốt ruồi lệ nơi đáy mắt kia, lại làm chàng
có vẻ u buồn.
“Chàng ngủ đi, ta sẽ ở đây nhìn chàng. Trước khi trời sáng ta sẽ không
đi.”
Chàng nhất định là bị bệnh không nhẹ, hầu như ngay sau đó liền rơi vào một
giấc ngủ thật sâu, đôi môi tái nhợt nỉ non thốt ra mấy chữ mơ hồ: “Hồn đăng… Chờ
ta…”
Đàm Xuyên cúi người hôn lên gương mặt chàng, bao nhiêu âm vang ồn ã trong
lòng bỗng nhiên im bặt.
Chàng ở ngay đây ngủ say trong lòng nàng, tuy rằng bình minh ngày mai không
quan hệ gì tới nàng, thế nhưng hiện tại sao vẫn thấy không hạnh phúc?
Người ta yêu, chàng hãy mơ những giấc mơ thật đẹp.
***
Cuối giờ tý, cửa phòng ngói bên trái lặng yên mở ra, mãnh hổ ngủ dưới bệ cửa
sổ hiếu kỳ quay đầu nhìn một cái, trong họng phát ra tiếng gừ gừ khe khẽ, như
thể muốn nói gì.
Một người mặc y phục tím chậm rãi bước tới trước mặt, cúi người lắc lắc đầu
với nó, nó quả nhiên không kêu gì nữa, chỉ trợn tròn đôi mắt màu vàng nhìn hắn.
Tả Tử Thần sờ sờ đầu nó, nói rất khẽ: “Được rồi, ngủ đi. Không nên làm kinh động
chủ tử ngươi.”
Hắn bước ra khỏi rừng trúc, đang muốn gọi linh cầm, thình lình phía sau vang
lên giọng nói của Huyền Châu: “Tử Thần, chàng muốn làm cái gì?”
Hắn lấy làm kinh hãi: “Đã trễ thế này, sao còn không ngủ?”
Huyền Châu đứng đối diện, ánh mắt sắc nhọn như kiếm, im hơi lặng tiếng đâm
xuyên người hắn. Nàng không hỏi lại, hắn cũng không nói thêm, giữa bọn họ quả
thực không có gì hay ho để nói. Muốn khóc muốn nháo, vài năm trước nàng đã làm
cả. Muốn quấn muốn quít, những rụt rè của người con gái nàng đã vứt bỏ từ lâu,
vẫn chẳng đổi lại được gì.
“Lúc dùng bữa khi nãy, ta đã thấy chàng động chân động tay.”
Phó Cửu Vân không khỏe, Đàm Xuyên nỗi lòng ngổn ngang, không ai chú ý Tả Tử
Thần dùng thuật che mắt, len lút đánh tráo túi Càn Khôn.
Hắn cười nhẹ: “Đừng nói bậy.”
“Có nói bậy hay không tự chàng biết.”
Nàng đứng thẳng lưng, lần đầu tiên kiêu ngạo mà thỏa mãn nhìn thẳng hắn. Từ
trước nàng cũng sẽ đứng thẳng lưng, làm ra vẻ nghiêm nghị không thể xâm phạm,
thế nhưng ở trước mặt hắn lại vĩnh viễn muốn cúi đầu, như là thiếu nợ hắn cái
gì, lúc nào cũng cảm thấy chột dạ.
Bây giờ nàng nghĩ chính mình có thể chân chính nhìn thẳng hắn rồi.
“Chàng làm gì ta đều biết nói, ta vĩnh viễn là người đầu tiên phát hiện những
cử động rất nhỏ của chàng. Chàng có biết vì sao không? Bởi vì ta mỗi thời mỗi
khắc đều vẫn nhìn chàng… Ta hiểu chàng, hiểu hơn bất kỳ kẻ nào trên đời này. Cho
nên chàng vĩnh viễn cũng đừng nghĩ giấu diếm ta chuyện gì.”
Tả Tử Thần không động đậy, thậm chí không hề lộ ra một tia cảm động. Từ lâu
trước đây vẫn luôn là như vậy, bất kể nàng có làm gì, đều không sao rung động
được hắn. Nàng chỉ là không muốn thừa nhận với chính mình, kỳ thực người này
thực sự không thích nàng chút nào, thậm chí hoàn toàn không có khả năng sẽ
thích.
Nàng đối với hắn, là một khối nam châm cùng chiều, xưa nay chưa từng để vào
trong mắt.
“Chàng định hi sinh chính mình, châm hồn phách cuối cùng của hồn đăng, thành
toàn cho Đế Cơ và Phó Cửu Vân?”
Nàng cất giọng hỏi mỉa mai.
Tả Tử Thần cúi đầu chốc lát, thấp giọng nói: “Hồn đăng là do muội ấy dùng máu
tươi mở ra, đã lập khế ước với thần tiên trên trời, cho dù ta cố tình cũng không
thể nào châm được. Việc trả thù Thiên Nguyên quốc cũng nên dừng ở đây, thái tử
và quốc sư đều đã chết, những gì cần làm đều đã được làm, không đáng phải chịu
khổ sở vĩnh viễn để đổi lấy thiên hạ không còn yêu ma. Ta sẽ mang hồn đăng đi,
mãi mãi không xuất hiện.”
Trong mắt Huyền Châu chợt lóe sáng, tựa như ánh lửa của ngôi sao vừa không
cam lòng vừa tràn ngập chờ mong mà bùng cháy lên lần cuối.
“Tử Thần…” Thanh âm của nàng run rẩy, “Vậy, vậy chàng dẫn ta theo có được hay
không? Ta xin thề, tuyệt đối không bao giờ tùy hứng hồ đồ nữa, ta…”
“Tốt hơn hết nàng hãy quay về núi Hương Thủ.”
Hắn hờ hững xoay người, cũng không nhìn nàng thêm một lần, “Ta sẽ không dẫn
nàng theo. Đừng làm phiền ta lần nữa.”
Huyết sắc trên gương mặt Huyền Châu từng chút một rút dần, cuối cùng trở
thành tái nhợt như khối ngọc lạnh lẽo.
Nàng gật đầu, thấp giọng nói: “Ta hiểu rồi. Vậy ta tiễn chàng một đoạn
đường.”
“Không cần.”
Hắn gọi linh cầm, xoay người toan nhảy lên.
Một đôi tay bỗng nhiên nhẹ nhàng ôm hắn từ phía sau, vòng qua eo hắn.
“Tử Thần…” Nàng lưu luyến không rời.
Hắn không nói gì, cũng không động đậy.
Cánh tay nàng dần dần siết chặt, sau đó trong nháy mắt bỗng nhiên buông lỏng
ra. Tả Tử Thần chỉ cảm thấy trước ngực trống rỗng, bỗng nhiên xoay người, đã
thấy trong tay nàng nắm chặt túi Càn Khôn da trâu, trên mặt lộ một nụ cười quỷ
dị, vội vàng lùi về sau mấy bước.
“Huyền Châu!?”
Hắn theo bản năng vươn tay ra túm, lại túm được một nhúm tóc lạnh buốt. Nàng
không trả lời, lòng bàn tay chợt lóe sáng, cắt đứt đoạn tóc dài bị hắn túm được,
nhún người nhảy lên lưng linh cầm kia, bay mất dạng đầu cũng không thèm quay
lại.
Tả Tử Thần vô cùng hoảng sợ, lại không dám kinh động hai người đang ngủ say
trong phòng, linh cầm đã bị nàng cướp đi, đành phải