
mới phát giác trời đang tối dần, từng ánh chiều tà nhè nhẹ xuyên
thấu qua tấm màn che nhuộm vàng chăn đệm.
Phó Cửu Vân mặc nguyên quần áo ngủ bên nàng, một ngón tay còn bị ngón út của
nàng móc lấy. Sắc mặt chàng tái nhợt gần như trong suốt, trên môi một chút huyết
sắc cũng không có, hơi thở nhịp nhàng yếu ớt.
Đàm Xuyên vuốt ve gương mặt chàng, cảm giác không hề ấm áp, ngược lại còn có
chút mát lạnh.
Nàng đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, vội vàng gọi chàng: “Cửu Vân? Chàng đang
ngủ sao?”
Bờ mi dài rậm của chàng hơi run lên, đôi mắt xinh đẹp kia mở ra, con ngươi
xao động, cuối cùng dừng lại trên mặt nàng. Chàng cười cười, xoay người tới gần
ôm trọn vai nàng.
“Tỉnh rồi à? Có đói bụng không?”
“… Chàng bị bệnh?” Đàm Xuyên gạt những sợi tóc trên gò má chàng, muốn dùng
hơi ấm trong lòng bàn tay sưởi ấm cho da thịt hơi lạnh của chàng.
Phó Cửu Vân gật đầu: “Hình như bị chút phong hàn, ha ha, ta đã rất nhiều năm
không sinh bệnh, việc này thật có chút mất mặt.”
Nàng kéo cao chăn, che kín cho chàng. Chàng chỉ lẳng lặng nhìn nàng, cũng
không nói chuyện, nàng thế là cũng không định nói gì nữa, chỉ giúp chàng gài mái
tóc dài ra sau tai. Hơi ấm của lòng bàn tay nàng không thể nào làm ấm được tay
chàng, tay chàng rất lạnh, ủ trong tay, mà cảm giác như đang nắm một khối ngọc
thạch lạnh buốt.
“Hay là đi gọi một đại phu nhé?”
Đàm Xuyên xoay người định xuống giường, lại bị chàng yếu ớt kéo vai: “Đừng
đi, ta chỉ muốn nhìn nàng.”
Nàng lại nằm xuống, ôm nửa người trên của chàng vào trong ngực. Từng hơi thở
dài ấm áp của chàng phả lên xương quai xanh ngưa ngứa, sau đó đôi môi chàng nhẹ
nhàng dán lên da thịt chỗ đó, thanh âm rất thấp: “Xuyên Nhi, có cơ hội… múa lại
một lần khúc Đông Phong Đào Hoa nhé? Chỉ cho một mình ta nhìn.”
Đàm Xuyên nở nụ cười: “Không có đào kép tấu nhạc, múa làm sao được? Huống hồ
đã qua nhiều năm như vậy, ta sớm quên rồi.”
Chàng nặng nề cười hai tiếng: “Thế à? Thế thì thôi vậy…”
Nàng ôm chàng, nhìn mặt trời chiều dần dần chìm xuống, mặt trăng như cái mâm
bạc treo trên đỉnh đầu. Hồn đăng bị cho vào túi Càn Khôn, những dị tượng về thời
tiết phút chốc liền biến mất. Tất cả đều an tĩnh êm ả, bóng đêm đẹp đến vậy,
nàng từ nhỏ đến lớn đã nhìn vô số lần, nhưng chưa từng giống như bây giờ, cảm
thấy không muốn dời tầm mắt, thậm chí lưu luyến không rời.
“Cửu Vân, ba bấc đèn của hồn đăng đều được châm rồi. Bấc cuối cùng kia phải
được châm trong vòng mười hai canh giờ, nếu không… bao nhiêu công sức đều đổ
sông đổ bể. Trước khi trời sáng, ta phải đi.”
Chàng ngẩng đầu nhìn nàng, nét mặt thoáng cười, dịu dàng nói: “Được rồi, đêm
nay ta làm một chầu dê nướng nguyên con nhé. Đừng để bụng đói mà đi.”
Trong cổ họng nàng như có vật gì kịch liệt run rẩy, khiến cho toàn thân cũng
trở nên đau đớn.
Khi tiên sinh còn sống, từng kể một chuyện xưa cho Đàm Xuyên. Có người này từ
nhỏ đã sợ quỷ, cả ngày trốn trong nhà không bước chân khỏi cửa, còn mời những kẻ
võ công cao cường tới gác cửa cho mình, cho rằng như vậy là có thể an tâm. Há
biết bị quỷ biết được nhược điểm này, liền chờ thời cơ đến hù doạ hắn, người này
chuẩn bị nhiều như vậy, cẩn thận từng li từng tí, cuối cùng lại vẫn bị quỷ dọa
chết.
Tiên sinh bảo, trong lòng ngươi càng sợ cái gì, càng không được lảng tránh,
nghiệt trái đều từ tâm mà ra, hết thảy thuận theo tự nhiên mới là chính đạo.
Chỉ là khi đó nàng chưa thể hiểu ý của tiên sinh, giờ đây hết thảy bụi bặm
đều bị xóa sạch, kết cục dần trở nên rõ ràng, nàng mới biết trong lòng mình sợ
nhất điều gì.
Là ly biệt.
Nàng vẫn tận lực lảng tránh, buộc chính mình phải dùng trái tim sắt đá mà đối
mặt mọi người, càng tận lực, kết quả lại càng đi ngược. Cố tình lạnh lùng vô tâm
chỉ càng tố cáo tâm hồn yếu đuối, cuối cùng buông bỏ hết thảy tình cảm yêu mến,
đảo mắt đã phải ly biệt, những ngày thực sự được nở nụ cười lại ít ỏi đến
vậy.
Đây gọi là gieo nhân nào gặt quả ấy.
***
Mi Sơn Quân đã quay về, có lẽ là bị Phó Cửu Vân đuổi về, Đàm Xuyên nhớ rõ lúc
mình sắp ngủ vẫn còn nghe thấy y ồn ào. Không biết Tả Tử Thần và Huyền Châu nghe
được chuyện gì, buổi tối lúc ăn dê nướng, không một ai lên tiếng, bầu không khí
vô cùng nặng nề, ngay cả Huyền Châu cũng hiếm khi không dõi mắt nhìn Tả Tử Thần
đắm đuối.
Mọi người ngột ngạt vùi đầu ăn thịt, cho dù trong thôn trang thường thường
bay tới tiếng mắng chửi “Tên khốn nạn nào trộm dê nhà ta”, chốc lát vẫn chén hết
nửa con dê.
Phó Cửu Vân trong người có bệnh, cơm nước xong liền vào phòng nghỉ ngơi.
Đàm Xuyên ngồi bên lu nước rửa bát, chợt nghe phía sau truyền tới tiếng bước
chân rất khẽ, nàng thuận miệng cười nói: “Thật không ngờ chàng thật sự đi trộm
dê, trong thôn trang mắng cũng lâu thật đấy.”
Người kia đứng sau lưng nàng, cách hồi lâu, mới thấp giọng nói: “Kỳ thật
ngươi không cần bức bách chính mình như vậy.”
Cái bát trong tay Đàm Xuyên thiếu chút nữa rơi xuống đất, đứng bật dậy, ngạc
nhiên há hốc miệng trừng mắt nhìn người trước mặt, lắp bắp: “Ách… Ngươi, ngươi
đang nói chuyện với ta sao?”
Huyền Châu mà chủ động tới