
ắn dẫn
ba vạn tàn quân run rẩy đến trước mặt mười vạn thiên binh, vội vàng dâng hàng
thư.
Tứ sư huynh nói, lúc đó, lúc đó ta ôm chặt thân thể
đẫm máu của Mặc Uyên, mắt đỏ rực như máu, dù chết cũng quyết không để cho tên
đại vương tử quỷ tộc kia dâng hàng thư. Mười đầu ngón tay cầm sẵn chiết phiến,
còn nói những câu hết sức độc địa, rằng nếu không cứu được sư phụ sẽ mang người
trong thiên hạ bồi táng. Thiếu chút nữa lại gây thêm đại sự tới tận Thiên Quân ở
Cửu Trùng Thiên.
Mấy vị sư huynh thực sự lo lắng, bất đắc dĩ liền điểm
hôn huyệt của ta, rồi mang về Côn Luân cùng với di thể của sư phụ
Tứ sư huynh còn nói rằng lúc đó ta giống hệt một tên
giặc cướp, ta lại chẳng nhớ chút nào. Chỉ nhớ có một đêm tỉnh lại, thấy đang
nằm cùng Mặc Uyên ở trên ghế, tay ta nắm chặt mười ngón tay của người, nhưng
không thấy người còn thở nữa.
Bạo loạn của quỷ tộc cứ thế kết thúc. Nghe nói sau đó
trong Đại Tử Minh Cung có nội biến, đại hoàng tử bị giam cầm, Nhị hoàng tử Ly
Kính khoác lam bào lên kế vị. Trong ngày kế vị, hắn cũng dâng đóa hàn nguyệt
liên quý hiếm lên Thiên Quân làm cống phẩm.
Thiên Quân phái mười tám thượng tiên hạ giới, nói là
giúp mười bảy huynh đệ chúng ta lo việc hậu sự. Ta đầu tóc rối bù, không thèm
cân nhắc pháp lực, quạt một phát thổi bay toàn bộ mười tám thượng tiên kia ra
khỏi Côn Luân.
Thất sư huynh vội trấn an ta, nói với ta : " Mặc
dù sư phụ đã đi rồi, nhưng chính người đã kêu chúng ta chờ người, có lẽ chỉ cần
bảo tồn tốt tiên thể của sư phụ, một ngày nào đó tất người sẽ trở lại"
Ta giống như người rơi xuống nước bắt được một cọng
rơm.
Muốn bảo trụ tiên thể của Mặc Uyên cũng không khó, mặc
dù những nơi ở tứ hải bát hoang khác không biết thế nào, nhưng hồ ly ở Thanh
Khâu này đều biết, máu huyết của Cửu Vỹ Bạch Hồ có khả năng này. Chỉ cần kiếm
một con Cửu Vỹ Bạch Hồ, mỗi tháng lấy một chén máu ở ngực của nó, đem nuôi
dưỡng tiên thể của Mặc Uyên sẽ không sao.
Vì Mặc Uyên là nam thần, muốn tốt thì phải tìm một nữ
hồ ly, mới là âm dương điều hòa. May thay, ta đúng là một nữ hồ ly, lại là một
nữ hồ ly có tu vi không kém, tất nhiên liền lấy dao đâm vào ngực, lấy ra một
chén huyết để nuôi Mặc Uyên. Có điều lúc đó ta bị thương rất nặng, mới chỉ lấy
máu chừng hai đêm, đã không chống đỡ nổi.
Cái thuật pháp này có một chút vấn đề, nếu Mặc Uyên đã
dùng máu huyết của ta, thì muốn tiếp tục bảo vệ tiên thể của người vẫn phải
tiếp tục dùng máu huyết của ta, không thể tìm hồ ly khác thay được.
Ta khổ sở trăm bề. Lúc này lại nghe nói quỷ tộc có một
viên ngọc hồn, chỉ cần ngậm nó vào trong miệng, có thể khiến cho thân thể của
Mặc Uyên vĩnh viễn không hư hỏng. Có điều ngọc hồn kia là thánh vật của quỷ
tộc, rất khó lấy về.
Ta bất chấp những khúc mắc lúc trước với Ly Kính, chỉ
mong hắn có thể nhớ lại đoạn tình nghĩa lúc trước giữa hắn và ta, cho ta mượn
tạm ngọc hồn này. Ngay cả bọn quỷ tộc là đầu sỏ gây nên cái chết của Mặc Uyên,
thì đã ở trên chiến trường, ai đúng ai sai vốn không thể phân định cho rõ ràng.
Lúc này đây ta đành cúi đầu thỏa hiệp.
Trong Đại Tử Minh Cung huy hoàng, Ly Kính ngồi trên
cao kia đánh giá ta hồi lâu, sau khi làm Quỷ quân, trông hắn uy nghiêm hơn ngày
xưa nhiều lắm.
Hắn chậm rãi nói với ta : " Ngọc hồn kia là thánh
vật của quỷ tộc ta, lấy giao tình giữa bản quân với thượng tiên, thật cũng muốn
đưa cho thượng tiên mượn. Có điều trong cung mới trải qua đại biến, ngọc hồn
cũng mất một thời gian rồi, thực là không làm cách nào được"
Ta giống như giữa trời nắng bị sét đánh thẳng vào sau
gáy, nhất thời hoang mang lo sợ.
Thẫn thờ bước ra khỏi Đại Tử Minh Cung, lại gặp Huyền
Nữ ăn vận mỹ miều. Nàng ta cười rụt rè : " Thượng tiên Ti Âm từ xa tới,
sao không nghỉ ngơi một chút đã vội đi rồi, làm thế, lại khiến Đại Tử Minh Cung
nhà ta mang tiếng tiếp khách không được chu toàn."
Ta mặc dù chán ghét nàng, nhưng lúc đó sức cùng lực
kiệt, không thừa hơi gây náo loạn với nàng, mặc kệ nàng mà tiếp tục đi. Nàng
cũng chẳng biết hay dở, giơ ngay một bàn tay ra trước mặt ta, nhẹ giọng nói :
" Có phải lần này Thượng tiên tới mượn viên ngọc hồn này không." Trên
đôi bàn tay trắng nõn kia, có một viên ngọc thạch đang sáng lấp lánh.
Ta thẫn thờ ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng cười khanh khách
nói : " Hôm trước quân thượng mới đem nó thưởng cho ta, để ta có thể chữa
lành mấy vết thương trên người. Trận đòn của Kình Thương kia cũng không nhẹ,
trên người ta vẫn còn rất nhiều vết roi. Ngươi có biết, trên người con gái mà
có nhiều vết thương, cũng không tốt không ?"
Con gái mà có những vết thương trên người, quả thật
cũng không tốt. Ta ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, dùng định thân pháp cố
trụ Huyền Nữ rồi cắp nách, xuất ra chiết phiến, đánh thẳng vào triều đình của
Ly Kính, tới nơi, liền mở bàn tay của Huyền Nữ kéo ra đưa tới trước mặt hắn.
Mặt hắn thoáng trở nên trắng bệch, ngẩng đầu nhìn ta,
miệng mấp máy, mà không nói được câu nào.
Ta ném Huyền Nữ vào trong lòng hắn, thối lui đến cửa
đại điện, cười thê thảm nói " Cả đời Ti Âm ta, việc hối hận nhất