
n này không biết vì sao hắn tới tìm ta, chắc muốn tính sổ.
Nghĩ tới trường hợp đó, ta kìm lòng không đậu mà khẽ run lên.
Cục bột nhỏ nắm lấy tay ta, ngẩng đầu lên nói : "
Phụ quân nói mẫu thân không muốn trở về cùng với bọn con, cũng bởi vì không
quen ở trên Thiên Cung. Cũng không sao cả, con với phụ quân liền đến ở cùng với
mẫu thân. Chỉ cần nơi nào có mẫu thân, là con cũng thấy nơi đó rất tốt.”
Ta bị mấy lời này của nó làm choáng váng đầu óc, sắc
mặt không dễ nhìn chút nào nói : " Ngươi nói ngươi muốn ở cùng với ta ?
Phụ quân ngươi cũng muốn đến ở cùng với ta ?"
Cục bột nhỏ khờ khạo gật đầu lia lịa.
Mê Cốc cũng là kẻ thập phần hiểu ý người khác, lập tức
đỡ lấy ta, khe khẽ nói vào tai ta " Cô cô, bình tĩnh"
Trước đây cũng từng có việc như vậy.
Theo như người ta nói, thiên quân hiện giờ lúc còn làm
thái tử cũng thật phong lưu. lão thiên quân đã định biểu tỷ của hắn làm thái tử
phi. Hắn không vừa lòng, lão thiên quân liền hạ chỉ, bắt hắn đến ở nhà cô mẫu.
Thiên quân ở trong phủ cô mẫu một tháng, phát sinh tình ý với biểu tỷ của hắn,
mới trở về thiên cung làm thành cái việc tốt kia. Đó cũng là một câu chuyện
được mọi người ca tụng mãi.
Như thế, Dạ Hoa quân muốn tới Thanh Khâu ở cùng ta,
cũng là danh chính ngôn thuận, không ai có thể từ chối hắn.
Có điều ta đoán lần này hắn muốn lưu lại chỉ nhằm kiếm
ra một ít phiền toái cho ta, chứ chả phải cái gì mà bồi dưỡng tình cảm. Cho
nên, bản thượng thần thật sự lo lắng.
Mê Cốc nói Dạ Hoa để lại cục bột nhỏ rồi đang trở lại
thiên cung, ta mới yên tâm.
Nếu tương lai muốn kế vị thiên quân, mọi sự vụ của
thần tiên tứ hải bát hoang, những việc lặt vặt liên quan tới các tiểu tiên, hắn
cũng phải xử lý rất nhiều. Hắn muốn tới ở Thanh Khâu, xem ra cũng cần chuẩn bị
một chút.
Cục bột nhỏ ngó sắc trời, đôi mắt nhìn ta đầy tha
thiết : " Mẫu thân, a Ly thấy đói bụng"
Hồ Ly động đã vài ngày nay không có nấu cơm, ta liền
xoay người hỏi Mê Cốc : " Bên chỗ ngươi còn chút cơm canh gì không ?"
Mê Cốc thẹn thùng đáp " Không, chưa bao giờ
có."
Ta ngạc nhiên hỏi : " Không phải mới đây Phượng
Cửu vẫn làm cơm cho ngươi sao, chẳng lẽ nàng trở về nhà cha mẹ rồi ?"
Vẻ mặt hắn rất buồn bực : "Nửa năm trước nàng có
nói, muốn đi thế gian báo một cái ân, sau đó thu xếp đi rồi, đã lâu không thấy
trở về. Có trời mới biết nàng đã bị vị ân nhân kia lưu lại hay không, chỉ sợ
lúc trở về, nàng lại ôm theo một thằng nhãi hồ ly thôi."
Ta hơi gật đầu.
Cục bột nhỏ có vẻ cũng hiểu là trong nhất thời đừng
hòng kiếm ra cơm ăn, hai mắt bắt đầu ngập nước.
Chỉ mới ở chung với nó hai ngày, ta cũng hiểu tính nết
của nó một chút. Mặc dù nó có làm bộ đáng thương vô cùng, nhưng tuyệt nhiên
không bao giờ rơi nước mắt, mà chỉ nằm vòng quanh trong hốc mắt, làm cho ngươi
cảm thấy trong lòng như bị vò xé, hận mình không phải giống người, sao có thể
ngược đãi nó như vậy.
Mặc dù thực sự ta không hề ngược đãi nó.
Mê Cốc ở bên dĩ nhiên không chịu nổi chiêu này, vội
vàng nắm tay cục bột nhỏ nói to : “Ca ca dẫn ngươi đi ăn cái gì trước nhé, tiểu
điện hạ có thích ăn quả sơn trà không ?"
Khóe miệng ta hơi giật giật, cục bột nhỏ năm nay bất
quá mới hai ba trăm tuổi, mê cốc kia năm nay cũng tới mười ba vạn bảy nghìn
tuổi, thật không biết xấu hổ mà dám xưng là ca ca hắn, không tự soi gương nhìn
lại mặt mình.
Ta theo đuôi hai người bọn họ đi tới phía đông chợ.
Đám tiểu tiên ở sạp trái cây thấy ta liền vội vàng
ngừng tay, kính cẩn gọi một tiếng cô cô, thật là lễ phép.
Lão nhân ở gian hàng mặc dù tóc bạc da mồi, nhưng so
với ta, quả thực bọn họ cũng chỉ là trẻ con. Nhưng cục bột nhỏ có vẻ không vui,
đặc biệt chạy tới trước mặt một lão tùng thụ tiên bán hạt thông, vừa xoa bụng
vừa hỏi : "Mẫu thân của ta tuổi trẻ xinh đẹp, tại sao ngươi lại làm như
người già lắm vậy ?"
Tùng thụ tiên kia hồi lâu không thốt được nên lời :
" Cô cô, cô cô đã có thêm một tiểu oa nhi từ lúc nào rồi ?"
Ta ngẩng đầu nhìn trời một lúc, đáp : " Hôm qua
vừa có xong."
Năm nay là sơn trà được mùa, chồng chất thành đống
thành lũy ở từng sọt tre, bày dọc trên đường, trông thật vui mắt, cục bột nhỏ
thích vô cùng.
Ở sau sọt trúc là một vài tiểu tiên, tuy nhiên mặt
chúng không vui vẻ giống cục bột nhỏ chút nào. Sơn trà được mùa lớn, bọn họ chỉ
đành tới đây bán đổ bán tháo, đương nhiên không cao hứng, cũng hợp tình hợp lý.
Mê Cốc kiểm tra giá cả xung quanh, xem xét hồi lâu,
lại chỉ vào sọt trúc có đám quả màu xanh thẫm, nói với ta và cục bột nhỏ :
" Chọn cái hàng này đi"
Tiêu chuẩn chọn trái cây của Mê Cốc là do Phượng Cửu
tự mình day dỗ, đương nhiên ta cực kỳ tín nhiệm. Lập tức gật đầu, bắt đầu ngồi
xổm xuống trước sọt trúc, chọn lựa cẩn thận.
Cục bột nhỏ chạy đến ngồi đối diện với ta, cánh tay
nhỏ xíu cũng học đòi chọn loạn. Có điều người nó quá nhỏ, vừa ngồi xổm xuống
liền bị mấy cái sọt, cái rổ che khuất tầm mắt. Nó không yên phận liền đứng lên,
kiễng gót chân lên ghé vào gian hàng bên cạnh, nhặt lấy một quả sơn trà đưa lên
ngắm nghía, rồi lại nhặt lấy một quả khác, điệu dáng y hệt mọi n