
đạo lý, đương nhiên chả thừa hơi nổi giận vì
những việc không đâu rồi gây ảnh hưởng tới sự thái bình của Đại Tử Minh Cung
nhà ngươi. Ta và ngươi, nước sông không phạm nước giếng."
Hắn ngẩn người ra, vội la lên : " A Âm, năm đó ta
đã phụ ngươi, cũng bởi vì ngươi không phải nữ tử, ta liền, ta liền.... Bảy vạn
năm qua, bọn họ đều nói với ta, là ngươi đã ... ngươi đã, nhưng ta vẫn không
tin, ta tưởng nhớ ngươi suốt bao nhiêu năm như vậy, a Âm..."
Ta bị hắn gọi loạn mấy tiếng A Âm làm choáng váng cả
đầu óc, cả giận nói " Ai nói ta không phải nữ tử, trợn to mắt ngươi lên mà
nhìn cho rõ, có tên nam nhân nào giống ta sao ?"
Bàn tay đang định rụt lại của hắn đình giữa không
trung, một lúc sau, mới dở khóc dở cười nói : " Ngươi là nữ tử sao ? Vậy
sao năm đó ngươi ..."
Ta liền né sang bên cạnh, đáp : " Gia sư không
thu nữ đệ tử, gia mẫu mới biến ta thành thân nam nhi. Quỷ quân nói lại chuyện
năm đó, ta cũng liền nói lại chuyện năm đó. Năm đó Quỷ quân quên ta mà chọn
Huyền Nữ, lại mang bốn đôi kỳ lân thú nghênh nàng tới Đại Tử Minh Cung, chúc
tụng tới chín ngày, cưới hỏi đàng hoàng...."
Hắn nắm nhẹ tay áo của ta, nói " Năm đó nếu trong
lòng ngươi thấy khổ sợ, tại sao không nói cho ta biết ngươi vốn là nữ tử
?"
Ta bị hắn hỏi tréo ngoe như vậy, những lời vừa định
nói đã quên sạch, suy nghĩ một chút, mới thành thật trả lời hắn : " Năm đó
quả thật ta cũng từng khổ sở, hiện giờ nhớ lại lại không rõ lắm. Vả lại, ngươi
ái mộ Huyền Nữ, tất nhiên là ái mộ tính cách thú vị của nàng, chẳng lẽ lại chỉ
vì khuôn mặt kia ? Ta với ngươi đã không còn gì liên quan tới nhau, nói hay
không nói, đều cũng thế mà thôi."
Hắn chăm chú cắn môi.
Ta chỉ cảm thấy tối nay toàn chuyện không hay ho, thấy
hắn không còn gì để nói, liền vội vàng thi lễ, xoay người bắt quyết, thuận tiện
làm phép ẩn thân, khỏi phải dây dưa tiếp.
Chỉ nghe phía sau hắn hoảng hốt gọi A Âm.
Nhưng trên đời này, làm gì còn có A Âm nào nữa.
------------
Tam ca tam tẩu nhà ta không có ở trong phủ.
Lưu lại trong động chỉ có hai ba tiểu tiên đồng đang
ngồi xổm ở trước cửa động chơi chọi dế. Đầu lĩnh của đám tiểu tiên là Vân Sinh
đã từng gặp ta, mặt mày hớn hở vội chạy ra nói : "Cô cô đã nhiều năm không
thấy đến chơi, lần này lại không đến đúng lúc chút nào. Phu nhân mới trốn nhà
đi, hôm qua điện hạ cũng cưỡi bạch hổ đi tìm rồi. Nếu Cô cô không chê, xin để
Vân Sinh tiếp đãi lão nhân gia người một chút."
Ta nhất thời im lặng, hai vợ chồng huynh ấy một kẻ
chạy, một kẻ đuổi, coi đó là tình thú bậc nhất trong thiên hạ, mấy vạn năm rồi
mà vẫn chưa thấy chán. Ta quả thật cũng hơi đói, liền sai Vân Sinh làm chút
thức ăn mang đến. Dùng qua một chút điểm tâm, lại thuận tay đưa hai hồ rượu đào
hoa cho hắn, cẩn thận dặn dò một hai câu, rồi cưỡi mây trở về Thanh Khâu.
Được nửa đường dừng lại nghỉ một chút, chợt nhớ ra mộ
Thiên Ngô cũng ở chỗ này, liền thuận đường đi viếng một cái.
Phần lớn viễn cổ thần dung mạo xuất chúng, Thiên Ngô
lại rất đặc biệt. Dung mạo tuy không xuất chúng, nhưng lại có số lượng bù lại,
hắn có tận tám cái đầu liền. Năm đó lúc ta còn học nghệ ở Côn Luân, giao tình
với hắn cũng không tệ. Có điều sau đó viễn cổ thần ứng kiếp, hắn cũng táng thân
trong hoang hỏa thiên lôi. Nghe tin hắn ứng kiếp, ta hoang mang vội vàng từ
Thanh Khâu chạy tới Hạ Châu, thì thấy hắn chỉ còn là một đám xương trắng.
Ta ở Hạ Châu nửa ngày, lúc trở lại Thanh Khâu đã là
chính ngọ.
Hai chân vừa chấm đất, đã thấy bóng áo xanh của một
đứa trẻ từ trong động hồ ly của phụ thân mẫu thân chui ra.
Mê Cốc trông rất giống dáng vẻ của một vú em, thập
phần nhanh nhẹn : "Tiểu điện hạ, ngươi chạy chậm một chút, chậm một
chút."
Trước mắt ta bỗng hoa lên một cái.
Tên nhóc hô lớn một tiếng đầy kinh ngạc bổ nhào vào ôm
lấy chân ta, mắt rưng rưng lệ, cực kỳ đáng thương reo lên : " Mẫu thân,
người hẹn mà không giữ lời, ngày hôm qua không chịu lên Thiên cung cùng bọn
con."
Mê Cốc liếc xéo ta một cái, có vẻ như có rất nhiều
điều muốn hỏi mà vẫn cố nhịn lại.
Ta trừng mắt nhìn hắn, phất phất tay áo như tiễn
khách.
Hắn chắp hai tay, đứng ở bên cạnh vái ta một vái :
" Mê Cốc thật đáng chết, cô cô ra lệnh Mê Cốc phải trông coi Thanh Khâu.
Mặc dù Mê Cốc có khả năng đối phó với những tiểu thượng thiên, nhưng đây là đại
giá của thái tử điện hạ của Thiên tộc, nên ngăn không nổi. Huống hồ thái tử
điện hạ còn đem theo hài nhi của cô cô, xem như nể mặt tiểu điện hạ, nên đành
phải dẫn cả thái tử điện hạ vào Thanh Khâu, trước đó còn chưa xin phép cô cô,
thỉnh cô cô trách phạt."
Ta ngây người, Dạ Hoa quân cũng đến đây sao ? Không
biết có phải vì hôm qua ta gây náo loạn lúc hắn gặp gỡ giai nhân, nên hôm nay
hắn mới đặc biệt tới đây tìm ta hỏi tội chăng ?
Hôm qua ta gấp gáp chạy trốn, cũng không biết cuối
cùng hắn với công chúa Mậu Thanh kia như thế nào. Đúng là tình cảm của Mậu
Thanh công chúa kia đối với hắn thập phần sâu đậm, mặc dù ta vì chiều con trai
hắn mà đi gây chuyện náo loạn, nếu thật hắn muốn qua lại với nàng, chuyện này
cũng không khó. Phe