
hóc vừa nói : "
Thượng tiên Ti Âm, xin người thành toàn cho bọn ta, ta với Ly Kính tâm đầu ý
hợp, hai người bọn ngươi đều là nam tử, chung quy, chung quy không đứng đắn
chút nào."
Trên đời này lão nương cực kỳ ghét mấy chữ " Tình
đầu ý hợp"
Ta cố gắng trấn tĩnh lại, cười lạnh nói : "Thế
sao mới gọi là đứng đắn, bội tình bạc nghĩa mới là đứng đắn sao ? Chiếm đoạt
tình cảm của người khác, làm hỏng nhân duyên của người khác, mới là đứng đắn
sao ?"
Mặt nàng trắng bệch, không nói tiếp được câu nào.
Trong lòng ta bi thương quá độ, khe khẽ phẩy tay áo,
mặc kệ bọn họ chạy đi. Ta với Ly Kính, coi như đã kết thúc.
Hồi đó ta còn trẻ, xử lý sự tình đúng là không chắc
chắn. Vô duyên vô cớ ngồi nói lý với hắn cả nửa ngày, lãng phí rất nhiều nước
bọt. Hồi đó ta không hiểu rằng, tốt nhất một đao trảm loạn ma, giết sạch hai
người bọn hắn để giải sầu mới là việc đúng nhất.
Tình yêu đầu của ta, từ đó tan vỡ, đương nhiên là
thương tâm thật sự. Cứ nghĩ mãi tới việc Ly Kính cùng với Huyền Nữ xe chỉ luồn
kim đáp cầu Hỷ thước rồi lại nghĩ đến kẻ ngu ngốc là ta đây, lại thấy thương
tâm.
Lúc còn quan hệ với Ly Kính, hắn tặng cho ta rất nhiều
thứ dễ thương dù không có chút giá trị, bây giờ đống đồ vật đó trở thành vũ khí
tra tấn tâm bệnh của ta. Ta trằn trọc một đêm, mang chúng đi đốt sạch sẽ, nhưng
cũng khó có thể thư thái, đành đi uống rượu. Vì thế ta ở trong hầm rượu của Côn
Luân say một trận ba ngày liền.
Đến khi tỉnh lại, ta đang nằm trong lòng sư phụ.
Mặc Uyên ngồi dựa vào thành hang, tay phải cầm hồ lô
rượu, tay trái ôm lấy ta.
Thấy ta tỉnh lại, người chỉ nhăn mặt chau mày, nhẹ
giọng nói : "Uống nhiều rượu như vậy, muốn khóc thì khóc ra được mới tốt,
tích tụ ở phế phủ, chỉ tổ phí rượu ngon của ta."
Ta ôm chặt lấy Người khóc lóc hồi lâu. Khóc xong lại
ngửa đầu nhìn người "Sư phụ, cuối cùng người cũng xuất quan, thương thế đã
tốt hơn chưa ? Có để lại di chứng gì không ?"
Người liếc nhìn ta một cái, cười nhẹ đáp " Thương
tốt rồi, không cần đem ngươi làm bổ thang cho ta."
Quan hệ giữa ta và Ly Kính kia cũng chưa bao giờ công
khai.
Các vị sư huynh đều cho rằng, người ta yêu là Huyền Nữ
kia, nhân Huyền Nữ bị Ly Kính đoạt lấy, làm ta cực kỳ đau khổ. Đúng là nợ nần
rối tung rối mù hết cả.
Chỉ có sư phụ Mặc Uyên là hiểu rõ vấn đề, người xoa
nhẹ tóc ta nói " Ly Kính kia thường ngày cũng sáng suốt, tiếc là mắt lại
không tinh"
Sau khi Mặc Uyên khai quan, lại nhận được thiếp mời
của Đông Thần Huyền Minh.
Thượng thần Huyền Minh bao nhiêu năm qua vẫn sống ở
Bắc hoang, về phương bắc cách một vạn hai nghìn dặm đường, muốn mở một cái pháp
hội, đặc biệt phái sứ giả đến Côn Luân, kính cẩn thỉnh Mặc Uyên đến đăng đàn
giảng đạo.
Mặc Uyên vốn là con trai trưởng của Phụ thần sáng thế,
địa vị cao quý, thượng thần ở tứ hải bát hoang muốn mở một cái pháp hội, đương
nhiên phải trịnh trọng thỉnh mời Người.
Mặc Uyên tiếp lấy thiếp mời, nhìn qua một chút, rồi nói
"Giảng kinh giảng đạo cũng không có gì, tòa núi mà Huyền Minh ở kia cũng
có thể du ngoạn, tiểu Thập Thất, ngươi thu xếp một chút rồi đi cùng ta"
Ta vui vẻ vô cùng liền về phòng thu thập hành lý.
Đại sư huynh đi theo ta, đứng ở cửa cảnh tỉnh ta :
"Ngày xưa sư phụ chẳng bao giờ tiếp nhận cái loại thiếp mời đầy nhàm chán
này, lần này nhất định là vì thấy đệ không vui vẻ, mới muốn dẫn đệ ra ngoài tán
bớt ưu sầu. Thập Thất, sư huynh biết trong lòng đệ vẫn còn đau khổ, nhưng mọi
ngày sư phụ bận trăm công nghìn việc, mà vẫn còn phải bớt thời gian tới chăm
sóc đệ, thật là mệt nhọc. Đệ cũng đã lớn tới như vậy rồi, phải học cách làm thế
nào để sư phụ khỏi cần quan tâm, mới là đạo hiếu của một đệ tử"
Ta lúng túng quay lại gật đầu.
Ở Bắc hoang bảy bảy bốn mươi chín ngày, phần lớn thời
gian ta đều dùng để tiêu dao.
Lúc Mặc Uyên không giảng kinh, ta thảnh thơi du ngoạn
khắp núi đồi. Đến lúc Mặc Uyên thượng đài sen, ta liền trà trộn ở đám thần tiên
tham dự phía dưới, lúc cắn hạt dưa, lúc ngủ gà ngủ gật.
Xưa nay Mặc Uyên cũng chẳng thích thú gì pháp đạo,
nhưng lúc đăng đàn cũng thao thao bất tuyệt. Lúc này có rất nhiều thần tiên đến
luận pháp cùng người, như kiểu sau khi con người sau khi rơi vào luân hồi đã
mất đi nhân tâm, không thể tìm lại được vân vân. Đương nhiên Mặc Uyên đại
thắng, thật làm cho người ta phải rơi lệ cảm phục.
Cứ thế, tựa hồ ta đã mang chuyện của Ly Kính quẳng ra
khỏi đầu. Có điều thỉnh thoảng vào những lúc đêm khuya vắng người, cũng tránh
không được mộng mị lung tung mất vài lần.
Pháp hội của thượng thần Huyền Minh thành công tốt
đẹp.
Pháp hội chấm dứt, Mặc Uyên dẫn theo ta ở lại Bắc
hoang thêm ba ngày, rồi mới thu xếp trở lại Côn Luân.
Lúc đó lại nghe được tin nhị vương tử của quỷ tộc cưới
vợ. Hôn lễ phát thiếp tới tứ phương, lại cho phép quỷ tộc ăn chơi tới chín
ngày.
Đại Tử Minh Cung cùng Côn Luân sớm đã trở mặt, tất
nhiên không đưa thiếp mời tới. Chỉ có đại tẩu gửi thư tới nói, mẫu thân nàng
rất hài lòng với mối lương duyên này, không cần ta tiếp tục chiếu cố Huyền Nữ
nữa.
Bạch Thiển ta cũng không ph