
là đến
Đại Tử Minh Cung này gặp phải quỷ quân Ly Kính nhà ngươi. Hai vợ chồng ngươi,
một kẻ lang tâm, một kẻ cẩu phế, thật là xứng đôi. Từ nay về sau, Ti Âm ta với
Đại Tử Minh Cung các ngươi bất cộng đái thiên."
Lúc đó ta còn trẻ, khí còn thịnh, không thèm lấy ngọc
hồn kia, đánh thẳng một đường ra khỏi Đại Tử Minh Cung.
Đến lúc trở lại Côn Luân, thấy hình dáng Mặc Uyên càng
lúc càng thêm tiều tụy, cũng không nghĩ nổi ra biện pháp gì tốt hơn nữa.
Đến lúc hoàng hôn, ta liền ăn trộm một ít mê dược. bỏ
vào trong cơm canh của các sư huynh.
Đêm đến, thừa dịp bọn họ ngủ mê man, ta cõng trộm di
thể Mặc Uyên rời khỏi Côn Luân, vội vội vàng vàng đưa người về Thanh Khâu.
Hướng chính bắc ở Thanh Khâu có một tòa Phong Di Sơn,
là một tòa núi nhỏ. Trên sườn núi có một cái sơn động có linh khí cực thịnh,
cha ta liền đặt tên cho nó là Viêm Hoa Động. Ta mang Mặc Uyên đặt lên giường đá
trong Viêm Hoa Động. Lại lo lắng mình rút bớt máu ra, vạn nhất không đủ khí lực
bưng huyết đến nuôi người thì không hay lắm, liền nằm ở bên cạnh người.
Mặc Uyên cả người đầy thương thế, chỉ còn cách hàng
ngày uống máu của ta, cho đến lúc thương thế lành hẳn, mới có thể chuyển sang
một tháng một chén.
Ta vốn cũng không biết còn có thể lấy máu nuôi người
được mấy đêm, chỉ thầm nghĩ nhược ta chết, người cũng không thể trở về được.
Hai người bọn ta chôn chung một chỗ, xuống chốn u minh cũng có bạn, vì vậy mới
dời đến Viêm Hoa Động này. Nó vốn là nơi ta đã lựa chọn trước khi chịu thiên
kiếp, định làm chỗ an giấc ngàn thu.
Cứ thế, qua được bảy ngày.
Ta vốn cho rằng mình không thể sống được nữa. Vừa mở
mắt, ta đã thấy mẫu thân với đôi mắt sưng đỏ.
Mẫu thân chuyển cho ta một nửa tu vi, ta coi như lấy lại
được cái mạng, cũng hồi phục lại thân nữ nhi.
Có sự quan tâm của mẫu thân, mặc dù ngày ngày ta vẫn
lấy huyết nuôi Mặc Uyên, cũng thấy không vất vả lắm, có điều còn rất nhiều
chuyện về sau.
Mẫu thân sợ ta phiền muộn, liền lấy rất nhiều sách ở
chỗ Chiết Nhan mang về cho ta đọc tiêu khiển.
Nhờ đó, ta mới biết được, hành vi trộm xác Mặc Uyên ra
khỏi Côn Luân này đã làm khó rất nhiều thần quan biên soạn thiên sử. Bọn họ
muốn viết một truyền kỳ về công đức của Mặc Uyên, nhưng cuối cùng không có cách
nào để biết được tiên cốt của người thất tung nơi nào, vô duyên vô cớ liền biến
Mặc Uyên thành một vị thần tiên duy nhất trong bảo lục tiên tịch không biết đi
đâu, làm cho đám thần tiên hậu bối tốn không ít nước bọt.
Sau Chiết Nhan đến Thanh Khâu thăm ta, cũng nói đến
chuyện này. Lão rũ rũ ống tay áo, khẽ cười nói : "Đây chính là chuyện náo
nhiệt nhất ở bát hoang tứ hải, kiểu gì cũng có, trong phủ Tấn Văn có mấy tiểu
tiên tập tành chấp bút, đoán rằng ngươi và Mặc Uyên là hai kẻ đoạn tụ chi
phích, nhưng lại ngại danh phận thầy trò, không hợp với lễ tiết. Vì thế Mặc
Uyên liền giả vờ trá tử, để có thể cùng ngươi làm uyên ương đồng mộng. Kể ra
việc này cũng thực có đạo lý, sở dĩ ta đến đây cũng chỉ muốn nhìn thấy cái đó
mà thôi."
Ta dở khóc dở cười. Tấn Văn là thượng thần của Ti văn
chương, trong tay nắm lễ pháp của thần tộc. Nhóm thần tiên trong phủ hắn đương
nhiên cũng phải nghiêm cẩn tuân thủ chế định lễ pháp thật tộc, lại có thể có tư
tưởng khoáng đạt tiến bộ như thế, thật khiến người ta ngưỡng mộ vô cùng
Còn nói các sư huynh trên Côn Luân tìm ta mấy ngàn
năm, có điều không ai nghĩ ta là nữ tiên, là Bạch Thiển của Bạch gia tại Thanh
Khâu, vì thế đương nhiên không bao giờ tìm thấy.
Cho tới bây giờ, chính sử ở Cửu Trùng Thiên ghi lại
như sau " Hạo Đức Quân năm thứ sáu vạn ba nghìn linh tám, quỷ tộc gây
loạn, Mặc Uyên Quân con trai trưởng của phụ thần và thập thất đệ tử Ti Âm đồng
thời quy ẩn, không biết tung tích ở đâu."
Cuối cùng cũng không ghi đoạn sự kiện ta trộm tiên thể
của Mặc Uyên, coi như cũng nể mặt ta.
Sống lâu quá, chuyện xưa cũng không nhớ được rõ ràng.
Ly Kính đã vượt qua cây cầu trúc, đi tới trước mặt ta,
ta mới giật mình nhớ ra mình đang ngã trong một cái động lớn, chính là nơi quỷ
quân hẹn hò với một nữ yêu.
Hắn cầm tay ta, nghiêm nghị nói : " A Âm, ta tìm ngươi
đã bảy vạn năm"
Ta liếc mắt dò xét cái nữ yêu còn đang ở trong thảo
đình kia, không hiểu gì cả. Trước giờ chỉ nghe nói chủ nợ đuổi theo con nợ, chứ
chưa bao giờ nghe nói tới việc người mắc nợ mỗi ngày đều chạy tới lắc lư trước
mặt chủ nợ, lại còn liên tục nhắc nhở rằng, vì sao ngươi không đến đòi nợ ta.
Dù tính như thế nào đi chăng nữa, so sánh giữa hai bọn ta, hắn còn nợ ta nhiều
lắm.
Ta rụt tay lại, lui về phía sau mấy bước. Hắn lại tiến
lên mấy bước, nhìn chằm chằm vào ta, nói : " Ngươi vận nam trang cũng rất
đẹp, tại sao phải hóa trang thành nữ tử. A Âm, có phải ngươi vẫn còn oán ta ?
Năm đó ngươi từng nói, ngươi và Đại Tử Minh Cung bất cộng đái thiên, ngươi cũng
biết là ta ...."
Ta lắc lắc tay áo, miễn cưỡng cười nói :" Quỷ
quân không cần quan tâm, bất quá chỉ là tức khí nhất thời thôi, hiện giờ quỷ
tộc và thần tộc quan hệ rất tốt, lão thân sống bao nhiêu năm đó cũng không quá
uổng, cũng hiểu được một chút