
ải kẻ keo kiệt như vậy. Dù
Ly Kính phụ ta, tính ra cũng chỉ là mối duyên tình nhi nữ, ngàn vạn năm qua đi,
nếu có một ngày gặp lại, thì một chén rượu nhạt, cùng nhau nhấc ly cũng không
khó.
Nếu không gặp cái chuyện sau này.
Đêm hôm đó, Mặc Uyên tới cứu ta và Lệnh Vũ, đã làm
Kình Thương bị thương không nhẹ. Ba tháng sau đại hôn của Ly Kính, Kình Thương
cũng rốt cuộc dưỡng thương gần khỏi, liền lập tức lấy lý do Mặc Uyên đoạt thê
để phát binh nổi loạn.
Lý do này thực ra là cái cớ bề ngoài. Còn chưa thèm
nói là lúc Mặc Uyên đến mang người đi, hắn với Lệnh Vũ còn chưa làm lễ, quả
thật không thể coi là vợ chồng. Nhưng dù lý do của tên kia không ra gì, tốt xấu
cũng thuyết phục được mười vạn tướng sĩ quỷ tộc. Kình Thương vì biểu hiện quyết
tâm, lại tuyển một nữ tử quỷ tộc cho Ly Kính, mới cưới vào cửa không lâu đã
đuổi Huyền Nữ ra khỏi cửa, đem Huyền Nữ thân thể còn đầm đìa máu đưa lên Côn
Luân.
Đại sư huynh vốn là kẻ tâm địa thiện lương, thấy Huyền
Nữ lâm vào thảm họa, liền mang lên núi.
Mặc Uyên mở một con mắt, nhắm một con mắt, coi như
không thấy cái việc thiện này.
Chúng quỷ tướng bất quá mới đi được tới địa giới chừng
ba mươi dặm, Thiên Quân từ trên Cửu Trùng Thiên liên tục phái tiểu đồng đến
thúc giục, Mặc Uyên mới lôi bộ huyền tinh khôi giáp từ dưới đáy hòm suốt bao
năm qua ra thổi qua bụi, thản nhiên nói " Kình Thương lấy ta làm lý do, ta
lại là Chiến Thần, không thể không đấu với hắn một trận. Tiểu Thập Thất, ngươi
lấy bộ khôi giáp này ra xem xét qua một chút xem, dù sao cất đi lâu như vậy, sợ
là bị sâu mọt làm hỏng mất"
3
Thiên Quân thập phần vui mừng, giao cho Mặc Uyên chỉ
huy mười vạn thiên quân, trước cửa Thiên môn nâng ba chén rượu nhạt, cung kính
tiễn đưa. Mười bảy huynh đệ bọn ta cũng nhận chức dưới trướng.
Đó là trận chiến tranh đầu tiên ta được tham dự, từ
lúc bắt đầu cho tới lúc chấm dứt, kéo dài chín chín tám mươi mốt ngày.
Chín chín tám mươi mốt ngày, gió lửa ngập trời, khói
lửa mù mịt. Mặc Uyên là chiến thần bất bại, trận chiến tranh này vốn dĩ có thể
chấm dứt một cách mau lẹ. Nhưng lúc quỷ tộc chuẩn bị chiến bại, Huyền Nữ lại âm
thầm ăn trộm trận pháp đồ của bọn ta đưa cho Ly Kính. Lúc đó bọn ta mới biết,
lúc trước Huyền Nữ bị bỏ chỉ là cái khổ nhục kế, tiếc là Đại sư huynh lại cứu
Huyền Nữ, tự mình dẫn sói vào cửa núi Côn Luân
Mặc Uyên mất rất nhiều tâm lực bổ cứu, đại thương
nguyên thần. Thừa dịp Quỷ tộc còn chưa tham tường thấu đáo bảy bảy bốn mươi
chín trận pháp kia, liền dẫn thiên binh tấn công một mạch, bao vây ba vạn tàn
tướng quỷ tộc ở Nhược Thủy.
Lúc đó ta cũng rất ngu xuẩn, chưa bao giờ nghĩ tới,
mặc dù Mặc Uyên có siêu phàm đến đâu đi chăng nữa, thì gánh thay ta ba đạo
thiên lôi kia cũng không phải chuyện đùa, đương nhiên không thể chỉ căn cứ vào
mấy tháng nghỉ ngơi ngắn ngủi đã có thể hoàn hảo ?
Nếu lúc đó ta có chút hoài nghi, đã không dẫn tới kết
cục như vậy.
Nhưng cũng bởi người giả bộ rất giỏi, giả bộ rất giỏi.
Cuộc chiến cuối cùng, hai quân xếp hàng dọc hai bờ
sông Nhược Thủy, mây đen vần vũ rợp trời.
Ta cho rằng đến lúc này, sự tình đã không thể trì
hoãn, hoặc là quỷ tộc dâng hàng thư, hoặc chờ diệt tộc. Cũng không nghĩ tới
Kình Thương đột nhiên đưa ra Đông Hoàng Chung. Đông Hoàng xuất ra, vạn kiếp
thành tro bụi, chư thiên cùng bị diệt phệ. Nhất đẳng thần khí, nhất đẳng lệ
khí.
Kình Thương cười nói : " Chỉ cần ta còn là quỷ
vương của quỷ tộc, đương nhiên không bao giờ quy hàng, thiên địa này cũng nên
thay đổi, có chúng thần tám cõi cùng bồi táng, ta cũng không oan uổng
lắm."
Lúc đó ta rất yên tâm, vì ta nghĩ rằng, tuy Đông Hoàng
Chung kia là một thần khí hủy diệt thiên địa, nhưng Mặc Uyên đã tạo ra nó, tất
nhiên sẽ thừa sức hóa giải nó.
Ta cũng không biết Mặc Uyên đã cố hết sức chống đỡ
rồi. Mặc dù Đông Hoàng Chung là thần khí do người tạo ra, người cũng đã không
thể khống chế nổi. Đến bây giờ, muốn ức trụ nộ khí của Đông Hoàng Chung, chỉ có
nhằm vào lúc nó chưa hoàn toàn thức tỉnh, dùng một nguyên thần cường đại làm lễ
tế.
Đông Hoàng Chung ở trong tay Kình Thiên lập tức biến
lớn gấp mấy lần, một đám lửa đỏ rực cháy bùng lên như một đóa hồng liên trên
thượng giới.
Hiện giờ, ta vẫn nhớ rõ cảnh tượng Mặc Uyên giương cao
Hiên Viên kiếm, dùng toàn lực bay qua đón lấy Đông Hoàng Chung. Bốn phía thân
chuông tuôn ra hào quang đỏ như máu tươi, xuyên thủng thân thể người. Giữa đám
hồng quang càng lúc càng rực rỡ, người đột nhiên quay đầu lại, nhẹ nhàng mấp
máy môi.
Sau này, thất sư huynh vốn sở trường về đọc chữ môi có
nói với chúng ta, lúc sư phụ lâm chung, chỉ nói có hai chữ, chờ ta.
Mặc Uyên là chủ nhân của Đông Hoàng Chung, đương nhiên
người hoàn toàn hiểu rõ Đông Hoàng Chung. Trước khi bị thân chuông thôn tính
toàn bộ tu vi, Mặc Uyên cố gắng chống đỡ thi triển pháp thuật, bất chấp hồn phi
phách tán đem Kình Thương phong ấn trong Đông Hoàng Chung. Như thế, mặc dù mang
ra thần khí đứng đầu bát hoang, quỷ tộc cũng không chiếm được nửa điểm tiện nghi.
Quỷ quân đã bị giam giữ, con trai lớn nhất của h