
đầu. Nhân biết được Chiết Nhan có một loại thuốc dịch dung có thể thay đổi
dung nhan rất hiệu quả, nhân có một dịp sinh nhật nàng, ta liền đến Thập Lý Đào
Lâm tìm Chiết Nhan, xin lão thi triển pháp thuật, biến nàng thành kẻ giống ta
tới bảy tám phần. Huyền Nữ được thỏa mãn tâm nguyện, cực kỳ vui vẻ. Ta cũng
thanh tĩnh hơn nhiều, cũng thật vui vẻ. Như thế tất thảy mọi người đều vui
mừng.
Nhưng chỉ được mấy ngày, liền phát hiện ra có chuyện
không hay. Cũng không phải pháp thuật của Chiết Nhan không ra gì, mà chính là
do bản thân ta, ngày ngày cứ phải nhìn thấy một khuôn mặt đồng dạng với mình,
không khỏi choáng váng đầu óc, cuối cùng không muốn chơi chung với Huyền Nữ
nữa, chỉ suốt ngày náo loạn với Tứ ca.
Sau Huyền Nữ đã trưởng thành, liền về nhà phụ thân,
mẫu thân của nàng. Ta với nàng lại càng không còn giao tình sâu nặng gì nữa.
Lúc ta và Ly Kính đang vui vẻ ở cùng một chỗ, thì đại
tẩu gửi thư tới nói, mẫu thân nàng muốn ép gả Huyền Nữ cho một con gấu mù,
Huyền Nữ liền bỏ trốn tới động phủ của bọn họ. Nhưng động phủ của bọn họ cũng
không phải chỗ an toàn cho lắm, mẫu thân nàng vẫn có thể tìm đến. Vì thế đại
tẩu với đại ca thương lượng một hồi, liền gửi Huyền Nữ qua tị nạn ở chỗ ta.
Nhận được thư của đại tẩu, ta liền bắt tay vào sửa
soạn một gian sương phòng, lại gửi cho Đại sư huynh một cái thư, thông báo cho
huynh ấy biết có một tiên hữu muốn tới Côn Luân quấy rầy mấy bữa. Gần đây tâm
tình của đại sư huynh rất tốt, lại nghe nói vị tiên hữu này là một nữ tiên hữu,
tâm tình càng tốt hơn, thập phần thống khoái mà đồng ý.
Ba ngay sau, Huyền Nữ cưỡi mây vào Côn Luân.
Khi nàng nhìn thấy ta, liền giật mình sửng sốt.
Trong thư đại tầu có nhắc qua, nói chưa từng báo cho
nàng biết, rằng ta là Bạch Thiển, người bạn thuở nhỏ của nàng, mà chỉ nói qua
ta là một vị tiên hữu có giao tình với hai người bọn họ.
Huyền Nữ liền đến ở trên Côn Luân. Dung mạo của nàng
quả nhiên giống ta tới chín phần.
Đại sư huynh bình luận : "Nói nàng ta không phải
muội muội của đệ, ta thật không tin, hai người bọn đệ giống hệt nhau, chỉ khác
cái vẻ yểu điệu."
Đường quan lộ của ta thênh thang rộng mở, tất nhiên
không giống cái kẻ thu ngồi vọng nguyệt thưởng sen buồn nhớ tiếc xuân, dĩ nhiên
không có chút yểu điệu.
Ta thấy Huyền Nữ suốt ngày buồn bực không vui, mặt
vàng võ buồn rầu, dù sao cũng có chút thân tình cần chiếu cố nàng cho tốt, nên
lúc xuống núi tìm Ly Kính, ta liền dẫn nàng theo.
Lúc Ly Kính mới gặp Huyền Nữ liền choáng váng hồi lâu,
khó khăn lắm mới phục hồi lại tinh thần, ngốc nghếch thốt ra một câu " Ở
đâu ra một nữ Ti Âm thế này ?"
Huyền Nữ nghe thế liền phì ra cười.
Ta thấy nàng rốt cuộc cũng thoải mái một chút, lòng
cũng thấy yên tâm. Ngày hôm sau đi gặp Ly Kính, liền tiện thể mang nàng theo.
Có một ngày, ta ghé vào trung đình hái táo, định sau
khi tắt nắng sẽ mang cho Ly Kính.
Đại sư huynh sắc mặt tái nhợt bay xuống dưới tàng cây,
cắn răng nói với ta : " Lần trước ta đánh cái tên đoạn tụ kia của đệ, đệ
còn chê ta đánh quá nặng, ta lại giận là ngày đó ta không đánh chết hắn đi, để
hắn chiếm được trái tim của đệ, rồi lại dan díu với Huyền Nữ"
Ta lảo đảo một cái, vội bám lấy thân cây, miễn cưỡng
ngẩng đầu nói : "Đại sư huynh, mới vừa rồi huynh nói cái gì"
Huynh ấy hơi ngẩn ra người, vội tới đỡ ta : " Vừa
nãy ở dưới chân núi, từ xa ta đã nhìn thấy cái tên đoạn tụ kia nắm tay Huyền Nữ
tản bộ, trông dáng vẻ hai người cực kỳ thân thiết."
" Không hiểu nổi." Huynh ấy giúp đỡ ta một
chút, khó khăn lắm mới dừng lại được, lại vuốt cằm nói "Huyền Nữ là nữ
thần tiên, cái đoạn tụ kia là cái đoạn tụ, hai người bọn họ sao có thể vui vẻ
như thế nhỉ ?"
Ta giống như bị sét đánh ngang tai, vội vàng đẩy tay
huynh ấy ra, nhanh chóng chạy thẳng ra sơn môn.
Hỏa Kỳ Lân đang ngủ gà gật ở bên ngoài cửa động.
Ta bắt quyết hóa thành một con thiêu thân, lảo đảo bay
vào trong động.
Trên giường đá kia đúng là có hai bóng người.
Nữ tử phía dưới hơi lộ ra khuôn mặt, đang thở hổn hển.
Nam tử phía trên mái tóc đen dài rối bù, khe khẽ gọi :
" Huyền Nữ, Huyền Nữ"
Lòng ta nhất thời lạnh lẽo, không định thần được, gió
vừa thổi tới một cái, liền rơi xuống đất, biến lại thành hình người. May mà ta
vẫn còn đứng thẳng được, không làm mất đi phong độ của Côn Luân.
Ly Kính và Huyền Nữ đồng thời quay đầu lại, sự hoảng
loạn kia thực không ngoài dự liệu.
Ta còn nhớ rõ, bản thân cực kỳ trấn tĩnh bước tới,
quạt cho Ly Kính một cái, sau đó lại định quạt Huyền Nữ, nhưng tay đã bị Ly
Kính giữ chặt. Huyền Nữ quấn chặt lấy chăn chui ở trong lòng hắn. Ly Kính sắc
mặt thoáng xanh thoáng trắng bệch.
Ta với hắn giằng co chừng nửa chén trà, rốt cuộc hắn
buông tay, nghiêm nghị nói : " A Âm, ta thực xin lỗi ngươi, chung quy ta
vẫn không phải một kẻ đoạn tụ."
Ta giận dữ cười lạt : " Cái cớ đó thật có ích,
đoạn tụ hay không đều do ngươi định đoạt, rất tốt, rất tốt. Hiện giờ ngươi định
tính toán với ta ra sao ?"
Hắn trầm mặc một lúc lâu, rồi đáp : " Trước kia
là ta mê muội "
Huyền Nữ nước mắt như mưa, vừa k