
ì đều không thể tin. Hựu An hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nói ra, cô cảm thấy mình gánh không nổi bí mật
như vậy, thật không chịu nổi: "Chu Tự Hoành, hôm nay em theo chủ nhiệm
đến bệnh viện nhi đồng......"
Chu Tự Hoành sửng sốt, nhất thời liền hiểu được, nhất định là cô dâu
nhỏ hiểu lầm. Chuyện này phải nói rõ ràng, nếu không với tính tình quật
cường đó của vợ anh, sẽ để tâm rất nhiều vào mấy chuyện vụn vặt này.
Chu Tự Hoành dù sao cũng phải nói: "Em ở trong nhà, đừng chạy lung
tung, anh về liền. Vợ, dù thế nào em cũng nên nghe anh giải thích, có
đúng không?" Chu Tự Hoành quẳng lại những lời này, trong điện thoại di
động liền truyền đến tiếng rè rè.
Hựu An nhìn điện thoại di động thật lâu, thật lòng cảm thấy, mình
giống như tất cả những phụ nữ lấy lên được không bỏ được khác, luôn nghĩ biện pháp kiếm cớ tha thứ cho đối phương, là hiểu lầm sao? Hựu An nhớ
tới một màn ban ngày nhìn thấy kia, trong lòng liền giống như đổ một lọ
dấm chua.
Thì ra Chu Tự Hoành cũng có thể đối xử tốt với người khác như vậy,
giống như tốt với cô. Tốt như vậy, không phải chỉ có mình cô nhận được,
có người hay nói là có hai mẹ con chia sẻ với cô. Mà hai mẹ con kia đến
tột cùng quan hệ thế nào với Chu Tự Hoành. Cái loại chung đụng tự nhiên
đó, cũng không phải ngày một ngày hai là có thể đạt được.
Hơn nữa, Chu Tự Hoành cũng không phải là người đàn ông dễ chung sống, trừ cô, còn đối với Giai Kỳ cũng rất nhạt. Hựu An nhớ lại gương mặt
người phụ nữ kia, mặc dù cách một khoảng, nhưng Hựu An vẫn nhớ đó là một phụ nữ xinh đẹp.
Sau khi Chu Tự Hoành vào cửa, phát hiện đèn lớn trong nhà cũng không
mở. Anh mở đèn phòng khách ra, chỉ thấy vợ anh giống như pho tượng nhỏ
ngồi trên ghế sofa nhìn cửa không nhúc nhích.
Đột nhiên xuất hiện ánh sáng làm mắt cô híp một cái, chỉ là rất nhanh lại thẳng tắp nhìn anh. Trong ánh mắt, hoài nghi, thương tâm, xuống
dốc, sa sút tinh thần, lo sợ không yên làm lòng Chu Tự Hoành đau đớn
từng trận.
Anh thay giày đi tới, cúi đầu muốn hôn cái trán vợ anh, bị Hựu An lập tức nghiêng đầu tránh ra. Chu Tự Hoành cũng không để ý, hỏi cô: "Ăn cơm chưa?" Hựu An cắn cắn môi, cúi đầu không nói lời nào.
Chu Tự Hoành thở dài, đứng cạnh chân cô, ngước đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Anh bảo đảm sẽ giải thích rất rõ ràng, hơn nữa còn nghiêm túc thừa nhận, sửa đổi sai lầm. Nhưng mà, vợ à, em phải ăn một chút
trước đã, được chứ?" Nói xong, liền đứng lên xắn tay áo vào phòng bếp.
Hựu An sững sờ nhìn bóng lưng bận rộn của anh mà ngẩn người, không
hiểu người đàn ông này đi nước cờ gì. Chu Tự Hoành đem một chén mì canh
gà ngân ti thơm ngào ngạt đặt trước mặt cô, đưa đũa cho cô. Hựu An
nghiêng đầu không nhận.
Chu Tự Hoành thở dài, dùng đũa gắp mì đặt trên muỗng, đút tới bên
miệng cô: "Vợ à, hay là em vừa ăn, vừa nghe anh giải thích đi."
Hựu An bình tĩnh nhìn anh, miệng nhỏ đóng chặt, Chu Tự Hoành nói:
"Còn nhớ mẹ Phùng lần trước chúng ta đi ăn mì sốt tương không?" Hựu An
khó hiểu gật đầu một cái.
Chu Tự Hoành nói: "Lưu Kim Yến là con dâu chưa cưới của mẹ Phùng, là
vợ chưa cưới của Phùng Cương, chính là chiến hữu lần trước anh nói hi
sinh vì nhiệm vụ đó. Lúc đó hai người đã ước hẹn, chờ Phùng Cương làm
xong nhiệm vụ trở về liền đăng ký kết hônHựu An lóe lóe, Chu Tự Hoành dụ dỗ cô: "Há mồm, ăn một hớp trước, ngoan......" Hựu An miễn cưỡng hé
miệng ăn một miếng.
Chu Tự Hoành lại múc một muỗng canh đút cho cô, tiếp sau đó gắp mì bỏ lên muỗng, tiếp tục nói với cô: "Lúc ấy Lưu Kim Yến đã mang thai đứa bé hơn bốn tháng, lại kiên trì muốn sanh ra. Chưa cưới mà sinh con dù sao
cũng khó coi, trong nhà không cho, liền chuyển ra ngoài, cũng không thể ở cùng mẹ Phùng, mẹ Phùng còn chưa lo được cho thân thể của mình mà. Cô
ấy ở bên ngoài mướn phòng ở, tự mình nuôi sống đứa bé rất không dễ dàng, gặp việc khó, anh thường vội đi giúp cô ấy. Ngày hôm qua Tiểu Yến Tử bị bệnh, sốt cả đêm, cô ấy sợ đứa bé có sơ xuất gì, nên gọi điện thoại cho anh. Anh mới từ bộ đội chạy tới giúp cô ấy đưa đứa bé đi bệnh viện nhi
đồng."
Hựu An nuốt mì trong miệng xuống trước, nhìn chằm chằm anh: "Vậy sao
anh lại nói dối? Lúc em hỏi anh, anh trực tiếp nói với em có phải tốt
hơn không. Nếu hôm nay em không đến bệnh viện nhi đồng mà nhìn thấy,
liền bị cái người này lừa gạt. Nếu trong lòng anh không có quỷ, sao lại
phải nói dối?"
Chu Tự Hoành không khỏi buồn cười mà nói: "Vợ, chẳng lẽ em cho rằng
anh và Lưu Kim Yến có thể có cái gì sao? Chồng em là người hèn kém như
vậy ư. Nói với em là ở bộ đội, vì không biết giải thích thế nào về hai
mẹ con này với em. Chưa cưới đã sinh con dù sao cũng khó coi, anh hô
hoán với vợ anh, có khác nào anh là kẻ nhiều chuyện, còn là một người
đàn ông sao? Bây giờ còn gì không hiểu, cần ông xã em giải thích rõ hay
không?"
Bị anh nói, Hựu An cũng không còn lời nào, suy nghĩ một chút, hỏi:
"Cũng đã nhiều năm rồi, sao cô ấy còn không tìm đối tượng kết hôn, có
chuyện lại chạy đến tìm anh?" Chu Tự Hoành nói: "Công việc của Lưu Kim
Yến vẫn do trong đội giúp an bài một tay, ban đầu chính là v