Insane
Sủng Hôn

Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323182

Bình chọn: 10.00/10/318 lượt.

ự thật, nhưng xét trên phương diện khác, cũng không phải là

người đàn ông tầm thường. Thường xuyên ở gần người đàn ông xuất sắc như

vậy, có thể nhìn trúng người khác mới là kỳ quái.

Chỉ là, ông chồng nhà cô dù rất thông minh, động đến chuyện này liền

cực kỳ ngốc ngếch. Cũng không biết là giả bộ ngu, hay thích người ta len lén yêu anh, ngưỡng mộ đôi mắt ti hí thông thái của anh đấy, hay là

nghĩ vui đùa mập mờ một chút cũng không hại gì.

Giai Kỳ từng nói với cô, có một loại người thích chơi trò mập mờ như

vậy, chẳng lẽ ông chồng nhà cô cũng thuộc loại này. Nghĩ như vậy, tay

nhỏ bé của Hựu An nắm thịt trên cánh tay ông chồng nhà cô, dùng sức ngắt xuống.

Khóe miệng Chu Tự Hoành giật giật, không biết vợ anh không thoải mái

chỗ nào, vẫn là nên giới thiệu hai người: "Kim Yến, đây là vợ của tôi,

Hứa Hựu An." Sắc mặt Lưu Kim Yến hơi tái, lắp bắp kêu: "Chị dâu......"

Chu Tự Hoành cười nói: "Cô ấy nhỏ hơn cô không ít, cô gọi cô ấy là

tiểu Hứa hoặc Hựu An đi, gọi chị dâu sợ rằng cô ấy nghe không quen." Hựu An cũng nâng lên một nụ cười ngọt ngào nói: "Đúng vậy! Tự Hoành nói rất đúng, chị lớn hơn tôi, đúng ra tôi phải gọi một tiếng chị, về sau tôi

gọi chị là chị Kim Yến nghen! Chuyện của chị, Tự Hoành đã nói với tôi.

Tự Hoành bận rộn công việc, thời gian không ổn định. Về sau có chuyện

gì, chị cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi làm việc ở Quân tổng, cũng có

người quen ở bệnh viện nhi đồng, như thế dễ dàng hơn."

Chu Tự Hoành hơi không ngờ liếc vợ anh một cái, nói thầm, thật không

nghĩ đến, vợ anh có thể chu đáo như vậy. Anh còn tưởng rằng cô dâu nhỏ

sẽ làm nũng đấy.

Chu Tự Hoành nhận lấy phích nước nóng trong tay Lưu Kim Yến, nói:

"Hai người về phòng bệnh coi chừng Tiểu Yến Tử trước, tôi đi lấy nước."

Hựu An buông tay anh ra, nói với Lưu Kim Yến: "Chị Kim Yến, chúng ta đi

thăm Tiểu Yến Tử một chút đi!

Lưu Kim Yến có chút mất hồn mang Hựu An vào phòng bệnh. Là phòng đôi, Hựu An nhìn một cái liền nhận ra cô bé gần cửa sổ tất nhiên chính là

Tiểu Yến Tử rồi. Bởi vì dáng dấp rất giống Lưu Kim Yến, là một cô nhóc

xinh đẹp. Nhìn thấy ọ đi vào, cô nhóc liền quay đầu nhìn phía sau hai

người một chút, chu mỏ nói: "Mẹ, sao ba con chưa tới, ba đã đồng ý sáng

sớm hôm nay đến thăm con mà. Lưu Kim Yến liếc nhanh qua Hựu An rồi nói: "Yến Tử, không phải mẹ đã

nói với con sao? Chú Chu không phải là ba con, không được gọi bậy, đây

là dì Hứa, mau chào dì đi."

Cô nhóc liếc Hựu An một cái, nhỏ giọng kêu: "Dì Hứa." Mắt vẫn trông

mong nhìn cửa, Hứa Hựu An lấy cháo trong tay đưa ra, Lưu Kim Yến vội

vàng cầm lấy: "Để tôi!" Mở hộp cháo ra, dùng muỗng đút đứa bé ăn.

Chu Tự Hoành vừa bước vào, mắt cô nhóc liền sáng lên, liên tục gọi: "Ba, ba, ba tới đút Tiểu Yến Tử ăn có được không?"

Chu Tự Hoành với tay sờ sờ đầu nhỏ của cô nhóc: "Tiểu Yến Tử, chú đã

nói mà con quên rồi sao?" Tiểu Yến Tử cúi đầu, nửa ngày rầm rì một

tiếng: "Dù sao ba chính là ba con, người khác đều có ba. Con nói với bạn bè ở vườn trẻ rồi, con cũng có ba, ba con là Giải Phóng Quân, họ cũng

không dám khi dễ con, cho nên, ba là ba con có được không?"

Chu Tự Hoành nói: "Ba con cũng là Giải Phóng Quân, còn là một anh

hùng, nhưng không phải chú Chu." Nói xong, liền móc ví tiền từ trong túi ra, Hựu An ghé đầu liếc mắt nhìn, nhếch miệng, trong lòng dễ chịu hơn

một ít, phía trên là ảnh cưới thu nhỏ của mình và Chu Tự Hoành. Chu Tự

Hoành rút ra một tấm hình phía dưới ảnh cưới, chỉ cho cô nhóc, nói:

"Tiểu Yến Tử nhìn này, người đứng chung với chú chính là ba con."

Cô nhóc nhìn kỹ một chút, bỗng nhiên nói: "Vậy ba con đâu? Tại sao

lâu như thế cũng không tới thăm con?" Chu Tự Hoành hơi khó xử, Hựu An

nói: "Ba con đi đến một nơi rất xa, con ngoan ngoãn ăn cơm, uống thuốc

thật giỏi, mau mau lớn lên, chờ khi con trưởng thành, ba con sẽ trở lại

thăm con."

Hứa Hựu An căn bản cảm thấy, đối với đứa bé mà nói, lời nói dối như vậy là có

ý tốt, nhưng Lưu Kim Yến lại đột nhiên đứng lên nóion nháo làm gì? Ba con đã sớm chết rồi, con không có ba, chỉ có mẹ." m thanh có chút gay

gắt chói tai, cô nhóc ngẩn người một chút, uất ức rơi nước mắt lộp độp.

Chu Tự Hoành nhíu nhíu mày, liếc Lưu Kim Yến một cái, thì ra đã không phát hiện tính cô ấy nóng nảy như thế, bình thường cô luôn thật ôn hòa

hướng nội.

Hứa Hựu An không khỏi âm thầm cười lạnh, thật coi cô là kẻ ngu sao,

nhìn một chút liền ôn hòa nói: "Tự Hoành, không phải anh nói là sáng sớm có một cuộc họp quan trọng sao? Nơi này liền giao cho em, anh mau đi

đi! Đừng trễ nãi công việc."

Khóe môi Chu Tự Hoành nâng lên một nụ cười, vợ anh hiểu chuyện mới

đến, thật là người đáng quí, Chu Tự Hoành đứng lên nói với Lưu Kim Yến:

"Vừa rồi đã hỏi bác sĩ, bạch huyết cầu của bé hơi cao, còn phải làm kiểm tra cẩn thận, có chuyện gì thì hỏi Bình An, tuy chuyên về ngoại khoa,

nhưng dù sao cũng là bác sĩ, biết nhiều hơn tôi, tôi đi trước."

Lưu Kim Yến ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt kia có mấy phần ý tứ van xin, mềm mềm yếu yếu khiến người hết sức thương tiếc, cắn môi nửa ngày không lên tiếng.

Chu Tự Hoành lại không n