
hìn cô ta, chỉ duỗi tay sờ đầu cô nhóc, dắt
Hựu An rời phòng bệnh. Đến cửa thang máy, Chu Tự Hoành nghiêng người hôn lên trán cô dâu nhỏ một cái nói: "Tối mai anh trở lại, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh."
Hựu An gật đầu một cái, nhìn cửa thang máy đóng lại. Hựu An vừa quay
đầu lại, hình như là bóng dáng của Lưu Kim Yến chợt lóe ở đầu hành lang, Hựu An suy nghĩ một chút, vẫn trở về phòng bệnh.
Từ lúc Chu Tự Hoành đi, hai mẹ con này liền dùng điệu bộ hờ hững với
cô, Hựu An ngây người một lát, cảm thấy mình thật dư thừa, liền nói với
Lưu Kim Yến: "Tôi về trước đi làm, cũng đã gửi gắm bác sĩ phụ trách chỗ
này, có chuyện gì liền trực tiếp gọi điện thoại cho tôi." Đồng thời đem
số điện thoại của mình đưa cho cô ta.
Hựu An rời khỏi bệnh viện nhi đồng, trong lòng cảm thấy tâm tình bị
đè nén khó chịu, nhưng lại không thể nói ra. Rõ ràng bụng dạ cô cô kia
cũng không tốt lành gì, hoặc là Chu Tự Hoành chăm sóc hai mẹ con họ, để
cho cô ta có ý tưởng không nên có không chừng. Tuy nói chưa chắc có thể
đi theo Chu Tự Hoành thì sao chứ, hai mẹ con này vẫn tồn tại, giống như
một cái gai đâm vào trong lòng cô, ghê tởm nhất là, muốn rút ra cũng
không rút được.
Hựu An ngây ngốc ở cửa bệnh viện một lát, thì Tề Giai Kỳ gọi điện
thoại. Tề Giai Kỳ chuồn khỏi lớp chạy ra ngoài, hai người liền hẹn ở
Kentucky Fried Chicken đối diện bệnh viện nhi đồng.
Khi Hựu An thuật lại chuyện này, Tề Giai Kỳ liền giận dữ: "Hựu An,
bạn thật khờ! Còn phải nói sao, người ta khẳng định đã sớm nhớ thương
chồng bạn rồi, ngoài mặt còn có năng lực tươi cười với bạn nữa. Chỉ là, nghe bạn nói như vậy, tâm kế của cô ả này cũng khá sâu, loại giống như
bông hoa nhỏ này là loại phụ nữ phiền toái nhất. Trước mặt đàn ông sẽ
giả bộ đáng thương, chú Chu nhà bạn chính là binh vương, đoán chừng cũng không nhịn được. Dạng đàn ông này bản năng luôn có lòng dạ thương hương tiếc ngọc, đối với vẻ nhỏ yếu sẽ không tự chủ mà chăm sóc, từ chăm sóc
dần dần sẽ là công khai quan tâm. Hựu An, bạn cũng không thể khinh
thường, phải coi chừng ông chồng nhà bạn. Nếu thật sự phạm sai lầm gì,
bạn muốn khóc cũng không kịp."
Cúi đầu hút hai ngụm cola, quan sát Hựu An mấy giây, nói: "Bạn như
vậy, nếu thật sự có chuyện gì, bạn không chỉ khóc một trận, say một trận là có thể xong chuyện. Hựu An, bạn đã rất yêu thích chú Chu rồi."
Hựu An cũng không nhịn được mà cười khổ. Đúng vậy! Bất giác liền
thích, chờ lúc phát hiện thì đã khó có thể tự kềm chế. Mặc dù trong lòng Hựu An không thoải mái, nhưng sáng sớm ngày hôm sau vẫn tới bệnh viện
nhi đồng. Đi ngang qua bãi đậu xe, liếc mắt liền nhìn thấy xe Chu Tự
Hoành, Hựu An không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, sao Chu Tự Hoành lại tới.
Hựu An đi thẳng vào thang máy, phòng bệnh nhi ở tầng mười, không trực tiếp bấm số tầng mười, Hựu An đi thang máy đến tầng chín, muốn đi bộ
lên từ tầng chín.
Rời khỏi tầng chín, mới vừa quẹo vào cầu thang, chợt nghe thấy tiếng
Chu Tự Hoành và Lưu Kim Yến. Tiếng của Chu Tự Hoành đương nhiên cô rất
quen thuộc, mà giọng của Lưu Kim Yến hơi cao so với người bình thường,
cũng rất dễ phân biệt. Huống chi hành lang rộng trống không, tiếng hai
người nói tuy thấp, vẫn có thể nghe tương đối
Hựu An siết chặt hộp cháo trong tay, liền nghe giọng Lưu Kim Yến
nghẹn ngào nói: "Anh bảo tôi phải làm sao, làm sao bây giờ, Yến Tử chính là mạng của tôi! Lại mắc phải bệnh này, nếu thật không trị hết, tôi còn có hy vọng gì để sống nữa, chỉ có thể cùng chết với bé thôi......"
Chu Tự Hoành nhỏ giọng an ủi cô ta: "Cô đừng quá bi quan, bệnh nhân
bệnh bạch cầu rất nhiều, cũng có rất nhiều ca đã chữa khỏi. Tình huống
của Yến Tử không phải là tệ nhất, chúng ta tìm bác sĩ tốt nhất, dùng
thuốc tốt nhất, tìm được tủy xương phù hợp, làm giải phẫu là có thể khỏi hẳn." "Tự Hoành, làm phiền anh như vậy, trong lòng tôi cũng không đành. Vốn là nghĩ hai mẹ con chỉ cần có nhau, nhưng từ nhỏ Yến Tử không có
ba, liền thích kề cận anh. Hôm qua sắc mặt tiểu Hứa không được tốt lắm,
tôi nghĩ hẳn là hiểu lầm, anh nên giải thích cặn kẽ với cô ấy. Dù sao
tiểu Hứa cũng còn trẻ, không hiểu cũng là chuyện thường tình......"
Hựu An không nghe nổi nữa, cô ả này thật là nham hiểm, đúng là phải
rửa mắt mà xem rồi. Hựu An bước mấy bước xoay qua chỗ khác, đã nhìn thấy hai người đứng ở cửa cầu thang, cự ly rất gần, từ góc độ này nhìn sang, Lưu Kim Yến cơ hồ dựa nửa người vào ngực Chu Tự Hoành, tay Chu Tự Hoành còn đặt trên bả vai Lưu Kim Yến vỗ vỗ.
Hựu An vừa nhìn thấy, mặt của Lưu Kim Yến lại hướng về phía cầu
thang, vì vậy nhìn thấy cô trước, ánh mắt lóe lóe, nhanh chóng đẩy Chu
Tự Hoành ra, hơi sợ sệt lí nhí mở miệng: "Tiểu, tiểu Hứa, cô đừng hiểu
lầm, Tự Hoành chỉ an ủi tôi thôi!"
Hựu An hít sâu một hơi, gật đầu một cái: "Chị Kim Yến yên tâm, tôi sẽ không hiểu lầm. Còn nữa, ngày hôm qua tôi cũng không hiểu lầm, là chị
suy nghĩ nhiều thôi. Tôi là bác sĩ, Yến Tử là một đứa bé, lời của đứa bé sao tôi lại tin là thật, hơn nữa, cô bé còn bệnh nặng!" Rồi quay qua
nói với Chu Tự Hoành: "Không phải anh nó