
àng chặt, giữa hai chân có chất lỏng do
Chu Tự Hoành tiết ra, từ từ trắng nõn trơn ẩm, khiến Chu Tự Hoành ra vào càng thêm thoải mái. Bỗng nhiên có cảm giác anh lại đẩy thêm một ngón
tay vào thăm dò, khuấy động chất lỏng sền sệt bên trong, cùng môi lưỡi
của anh, tạo ra tiếng chậc chậc......
Hựu An bị anh trêu chọc cả người nóng lên, đầu dần mông lung, bản
thân đã sớm bất lực...... Chu Tự Hoành cũng không dừng lại, nhấn vào
từng phát từng phát. Hựu An nhịn không được rầm rì ư a ư a, âm thanh yêu kiều mềm mại, giống như thân thể của cô. Chui vào trong lỗ tai Chu Tự
Hoành, khiến da đầu anh tê dại phấn khích. m thanh rên rỉ của nha đầu
này quả thật có thể ** khoét đến tận xương.
Chu Tự Hoành cảm giác tiểu nha đầu kịch liệt co rúc lại, hai ngón tay chợt mở ra, một dòng nước ấm xen lẫn tơ máu theo ngón tay của anh chảy
xuống, tí tách rơi trên sàn nhà. Thân thể tiểu nha đầu cong lên, trong
nháy mắt xụi lơ trong lòng anh...... Chu Tự Hoành nhanh chóng co rút mấy cái, buồn bực rít lên một tiếng, cũng bắn ra ngoài, bừa bãi đầy đất.
Hựu An không dám nhìn, quả thật quá hư hỏng. Kinh nguyệ còn dám làm
ra chuyện này. Cô nhắm chặt mắt, ngồi phịch trong lòng Chu Tự Hoành,
giống như cả xương cũng không còn.
Chu Tự Hoành nghiêng đầu hôn cô, không bá đạo giống vừa rồi, hôn vô
cùng triền miên, dọc theo cổ rơi vào trên môi của cô, từng cái từng
cái...... Tiểu nha đầu trải qua kích tình, chân chính khiến Chu Tự Hoành vô cùng thích thú. Khuôn mặt nhỏ nhắn ướt át đỏ bừng, miệng nhỏ bị anh
hôn sưng lên, khóe mắt dâng lên trong suốt. Cả người lại còn mềm yếu
lười biếng không xương, thật có thể mê chết anh.
Chu Tự Hoành kéo tấm thảm bên cạnh qua bao lấy cô ôm vào trong phòng
tắm, tỉ mỉ rửa sạch cho cô, đổi quần lót đã dán băng vệ sinh. Cúi đầu
nhìn lại, tiểu nha đầu tựa vào ngực anh ngủ thiếp đi, xem ra chính mình
thật khiến cô mệt muốn chết rồi.
Ước chừng biết không chọc nổi người đàn ông này, mấy ngày sau tiểu
nha đầu ngoan ngoãn vô cùng. Cô chỉ tựa vào ngực anh, cũng không dám
hành động thiếu suy nghĩ, sợ bị anh trừng trị. Người đàn ông này luôn có thủ đoạn thu thập cô, kinh nguyệt cũng không thèm quan tâm.
Nhớ tới những thứ này, Hựu An liền không nhịn được mà đỏ mặt. Tề Giai Kỳ giơ tay hươ hươ trước mắt cô: "Này! Này! Hựu An, nghĩ gì thế? Khuôn
mặt nhỏ nhắn đỏ hết rồi, có phải nhớ người đàn ông của bạn hay không?
Mới tách ra có mấy ngày nha! Cứ như vậy không bỏ được, đến mức đó ư?"
Tề Giai Kỳ nhắc tới, Hựu An mới phát hiện, cô thật rất nhớ anh. Kinh
nguyệt chưa qua, bộ đội đã gọi điện thoại tới cho Chu Tự Hoành, nói có
một nhiệm vụ quan trọng khẩn cấp, phải có Chu Tự Hoành chỉ huy. Vì vậy,
trăng mật vừa được mười ngày, hai người liền xuống núi.
Hựu An còn nhớ rõ, xe đi thật xa, cô còn luyến tiếc quay đầu lại. Thế giới ngọt ngào của hai người trong mười ngày làm cô lưu luyến, Chu Tự Hoành áy náy hôn cô, bảo đảm về sau, hàng năm đều sẽ mang cô đến đây.
Hựu An cũng không phải không hiểu tính chất công việc của Chu Tự
Hoành, có thể trộm được mười ngày nghỉ trăng mật đã vô cùng may mắn.
Chỉ là thói quen bên cạnh có Chu Tự Hoành, đột nhiên còn lại một mình
cô, thật không thích ứng, cho nên mới nói, thói quen thật rất đáng sợ.
Sau khi Chu tựđi, làm gì cô cũng mệt mỏi không có tinh thần. Chu Tự
Hoành liên tục lo lắng cô dâu nhỏ của anh không tự chăm sóc được mình,
trực tiếp đem vợ đưa đến Chu gia. Có tiếng cũng có miếng uỷ thác cho mẹ
anh, không sợ làm phiền người khác mà dài dòng với bà nửa giờ. Vợ anh
thích ăn hay không thích ăn cái gì đều dặn kỹ.
Hựu An cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ sắp rỉ máu, tay nhỏ bé bắt được cánh tay Chu Tự Hoành, không ngừng trộm bóp anh. Người đàn ông này cũng không thèm để ý đây là đâu! Bình thường lúc chỉ có hai người, cô muốn
làm nũng liền làm nũng, để cho anh phục vụ, hầu hạ. Nhưng ở nơi này, sẽ
khiến cha mẹ chồng cô nghĩ như thế nào, cũng may cha mẹ chồng cô hiểu
chuyện, không nói gì.
Ở lại Chu gia, không có Chu Tự Hoành, mẹ chồng cô vẫn như cũ đối xử
với cô rất tốt. Nhưng Hựu An vẫn nhớ người đàn ông đó, nhớ đến cả đêm
đều không ngủ được. Không có anh ôm, cảm giác thật trống rỗng.
Răng trắng nho nhỏ của Hựu An cắn cắn ống hút, nói với Giai Kỳ: "Giai Kỳ, mình nhớ anh ấy, làm sao bây giờ?" Ở Chu gia đợi ba ngày, không ra
cửa, hôm nay mẹ chồng cô cho cô ra ngoài giải sầu, tìm bạn bè dạo phố
một chút cũng tốt, khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ, lẫn quẫn trong nhà còn có nghĩa gì.
Vừa đúng hôm nay Giai Kỳ nghỉ ngơi, hai người liền hẹn nhau. Đi dạo
hơn nửa ngày, thật mệt mỏi, liền chạy tới KFC ăn vài thứ. Tề Giai Kỳ
thực sự khâm phục sự lợi hại của Chu Tự Hoành. Mới có mấy ngày nha! Liền đem linh hồn nhỏ bé của nha đầu này câu đi mất, mới vừa rồi khi đến nơi hẹn, từ xa Tề Giai Kỳ đã nhìn thấy nha đầu này.
Mặc một bộ váy voan màu hồng nhạt phủ gối, xoay người, dưới chân là
một đôi giày da mềm thấp đơn giản, đôi chân trắng mịn cân xứng, bên
ngoài bờ vai nhỏ trắng mềm, mái tóc dài theo gió bay lên tạo nên một
đường cong tuyệt đẹp. Khắp người tràn đầ