
hỏ đỏ lên.
Chu Tự Hoành còn có cái gì mà không hiểu, vào phòng tắm cầm khăn lông nóng ra, lau máu rỉ ra giữa hai chân cho cô, hỏi cô có mang băng vệ
sinh theo không. Tiểu nha đầu lắc đầu không nói lời nào, Chu Tự Hoành
dùng khăn lông khô xếp ở phía dưới đệm cho cô, pha nước mật ong. Nhìn cô uống từng ngụm nhỏ xong, đứng lên liền mặc quần áo vào.
Hựu An ngước mắt nhìn anh mặc quần khoát áo, không khỏi mở miệng hỏi: "Anh đi đâu vậy?" Chu Tự Hoành nói: "Trong thôn nhỏ dưới chân núi có
tiệm tạp hóa, anh đi mua băng vệ sinh cho em." Tay nhỏ bé của Hựu An
duỗi ra đặt trong bàn tay anh, Chu Tự Hoành theo thói quen cầm lấy, Hựu
An chu chu miệng làm nũng: "Đừng đi được không, nơi này chỉ có một mình
em, em sợ......"
Chu Tự Hoành thở dài, đã nói nha đầu này là số kiếp của anh mà, lên
giường bế cô ôm vào trong lòng mình: "Ừ, ngày mai anh mới đi, ngủ thôi!
Ngủ thôi!"
Không phải Hựu An khác thường, phụ nữ lúc này vốn không phân rõ phải
trái. Hựu An vừa nghĩ buổi tối khuya ở trong núi chỉ còn sót lại một
mình cô, liền cảm giác mình giống như động vật nhỏ đáng thương bị vứt
bỏ, cho nên chết sống quấn lấy Chu Tự Hoành.
Chu Tự Hoành đợi cô ngủ say, mới rón rén xuống núi, trả tiền gấp mấy
lần mới gõ cửa được một tiệm tạp hóa, mua mấy gói băng vệ sinh liền trở
lại, thay cho cô dâu nhỏ. Mọi việc xong xuôi, trời cũng sáng rồi.
Trên người Hựu An không thoải mái, tính làm nũng liền tăng lên, càng
thích đùa bỡn. Hai người không thể đi ra ngoài, liền vùi trên sô pha xem phim. Cô dâu nhỏ nép vào trong ngực cũng không chịu yên, chốc chốc cử
động, chốc chốc lại hôn, chốc chốc lại sờ anh.
Nha đầu này hư quá đi, ỷ vào việc anh không thể thu thập cô, liền
thích câu dẫn anh. Xem phim, tay nhỏ bé liền từ trên lưng anh đi vào
trong, bóp hạt đậu nhỏ trước ngực anh, một lát lại sờ sờ cơ bụng anh.
Chờ lúc người anh em phía dưới của anh dựng đứng lên, tiểu nha đầu lại
dùng ánh mắt vô cùng vô tội nhìn anh, ý là không phải lỗi của cô.
Đây là lần thứ mấy rồi chứ? Chu Tự Hoành hít sâu một hơi, cúi đầu cắn gương mặt của vợ anh một hớp: "Tiểu nha đầu em dám làm nha! Ỷ vào hiện
tạinh không thu thập được em, em liền dám làm."
Hựu An xấu xa cười ha ha ha, đột nhiên phát hiện, trêu chọc người đàn ông này cũng thật hứng thú. Đặc biệt có cảm giác thành tựu, Hựu An nháy mắt mấy cái, tay nhỏ bé trượt dọc theo cơ bụng anh, xẹt một cái chui
vào trong quần anh, cầm lấy người anh em đang nhảy nhảy về phía trước. Chu Tự Hoành rên lên một tiếng, người anh em phía dưới nhanh chóng
căng to gấp đôi. Hựu An thậm chí có thể cảm thấy cảm giác cứng rắn nóng
bỏng, giống như cầm củ khoai lang nóng phỏng tay, vội rút tay ra ngoài.
Chu Tự Hoành sao có thể tha cho tiểu yêu tinh đã câu dẫn anh. Đưa tay bắt được tay nhỏ bé của cô, trực tiếp nhét vào, đè lên tay cô xoa bóp
lên xuống. Một bàn tay khác giữ chặt hông của tiểu yêu tinh, vừa nhấc
lên liền ôm đến trên đùi. Anh ngửa đầu ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn của
cô, hung hăng hôn cô, bàn tay dò xét tiến vào vân vê hai luồng mềm mại
trước ngực, chỉ chốc lát sau, tiểu nha đầu liền hổn hển thở gấp.
Tay nhỏ bé cử động trong thời gian dài, có chút mệt mỏi, khó khăn lắm mới rút ra nghỉ một lát, lại bị Chu Tự Hoành kéo lại. Giữ chặt eo mềm
nhẹ của cô kéo vào trong lồng ngực mình, tách đầu gối ra, hai chân Hựu
An liền bị anh mở ra......
Một ống của cái quần mặc ở nhà sớm bị anh tuột xuống, một ống khác
còn giắt trên bắp chân trắng mịn của cô, nhẹ nhàng ngồi trên đầu gối
anh, quần lót còn treo trên hai cổ chân. Khóa kéo quần lính của Chu Tự Hoành đã sớm kéo ra, người anh em dũng mãnh của anh xẹt một cái liền
chui vào giữa hai chân Hựu An......
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hựu An đỏ bừng, đưa tay đè lại bàn tay muốn
làm loạn của anh, vội vàng nói: "Bẩn...... Không được......" Chu Tự
Hoành cúi đầu cắn cái cổ trắng mịn của cô một hớp, thở gấp bên
tai cô, nói: "Không bẩn, anh mới vừa rửa tay rồi, rất sạch sẽ."
Hựu An không khỏi khẽ cắn răng, người đàn ông này cố ý bẻ cong ngữ
nghĩa của cô. Cô vừa muốn phản kháng, liền bất chợt bị ngón tay cắm vào
dừng trong cơ thể. Qua mấy ngày trăng mật, người đàn ông này suốt ngày
suốt đêm nghiên cứu, đã sớm nghiên cứu thông suốt từ trong ra ngoài cả
người cô dâu nhỏ, sợ rằng nơi bí ẩn nào có nốt ruồi cũng rất rõ ràng,
huống chi đây là nơi anh thích nhất.
Khít khao ấm áp sền sệt ẩm ướt, Chu Tự Hoành nhớ tới cảm giác mình
chôn ở bên trong, liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Xoay cổ cô dâu nhỏ
lại, hé miệng gặm cái miệng nhỏ nhắn, vừa hôn vừa liếm. Lưỡi chui vào
trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng ra vào, chợt sâu chợt cạn, chợt
nhanh chợt chậm, cùng với động tác ngón tay phía dưới......
Có lúc thậm chí đưa đến trong cổ họng tiểu nha đầu, Hựu An vốn không
phản kháng được, đầu lưỡi người đàn ông này lấp đầy cái miệng nhỏ nhắn
của cô, cơ hồ không có khe hở, kéo lưỡi của cô dùng sức hút. Hựu An cảm
thấy cái lưỡi của mình bị anh hút tê dại, chức năng nuốt của miệng lưỡi
căn bản không nhạy, mặc kệ anh cần anh cứ lấy......
Bắp chân Hựu An càng ngày c