
không cử động, phía dưới giữ yên, nhưng môi lưỡi lại dọc
theo lỗ tai của cô đi xuống, từ cổ tràn xuống hai bên xương sống từng
phát từng phát gặm lấy cô. Cả người Hựu An run rẩy, cái loại khó nhịn đó khiến cô sắp vỡ tan. Hơn nữa anh chậm rãi rút ra, rõ ràng cảm giác anh
căng lên mạnh mẽ, nhưng người đàn ông này vẫn giữ yên.
Hựu An cảm giác mình sắp điên rồi, cái mông nhỏ không bị khống chế
vểnh lên lui về phía sau. Chu Tự Hoành lại giống như hành hạ lui ra
ngoài. Cảm giác cột trụ nóng bỏng đó không rời đi, mà là đang ở trong
khu vực đầm lầy ẩm ướt của cô, ma sát chợt trước chợt sau, chính là
không chịu đi vào, chính là không cho cô......
Cuối cùng Hựu An ríu rít khóc, uất ức tăng lên, càng khóc càng lớn
tiếng. Cô quay người lại, dùng sức đấm Chu Tự Hoành: "Anh hư, anh hư,
anh xấu lắm, anh xấu lắm, ô ô ô......"
Chu Tự Hoành dở khóc dở cười, đã nói vợ anh bị anh cưng chiều trở nên yếu ớt rồi, càng ngày càng nhiều hơn. Ôm thân thể cô xoay một cái, anh nằm trên đống cỏ khô đem cô vợ nâng lên trên mình, cố định hông của cô, kề vào người anh em của anh, tiểu nha đầu tự mình ngồi xuống. A......
Chu Tự Hoành không khỏi rên lên một tiếng, tiểu nha đầu còn chưa hả
giận, ngồi xuống, hai bàn tay nhỏ bé còn bấm thịt của anh, ý là bảo anh
di chuyển.
Chu Tự Hoành không có cách, giơ hai cánh tay đem cái mông nhỏ của cô
nâng lên, từng phát từng phát đẩy vào, càng lúc càng nhanh, càng ngày
càng nặng, một cái cuối cùng, thân thể tiểu nha đầu mềm nhũn, nằm trên
người anh, không nhúc nhích.
Chu Tự Hoành mới ôm cô lật xuống dưới, nhấc chân cô lên, mạnh mẽ va
chạm. Trải qua kích tình, thân thể Hựu An càng nhạy cảm. Dư vị của loại
co rúc đó còn chưa tản đi, bị người đàn ông này đâm một cái đi vào. Cái
loại mùi vị đó, khiến Hựu An thút tha thút thít hai cái, muốn đẩy anh
ra, nhưng bị người đàn ông này gắt gao khóa chặt thân dưới, căn bản
không nhúc nhích được. Cô hận, vòng tay ra sau cổ anh, móng vuốt nhỏ
từng phát từng phát cào lên sống lưng anh.
Chu Tự Hoành bị móng vuốt nha đầu này làm tăng tinh thần, kịch liệt
đứng thẳng đâm mạnh mấy chục cái, gầm nhẹ một tiếng. Hựu An không khỏi
sợ run cả người, cô cũng có thể cảm nhận được có một dòng khí nóng chợt
bắn vào trong cơ thể. Người đàn ông này thật là một sắc lang không hơn
không kém.
Lăn lộn đủ rồi, thể lực Hựu An đã sớm không còn, cả người mềm thành
một nắm bùn, nằm trong ngực Chu Tự Hoành, mắt cũng không mở ra được, mặc cho Chu Tự Hoành như có như không vuốt lưng cô. Anh cúi đầu nhìn cô,
tóc đã sớm tản ra, bù xù còn ghim ngổn ngang mấy sợi rơm rạ, thân thể
trải qua dục vọng gột rửa hồng hào nằm trong lòng anh, giống như trứng
tôm mới vừa luộc chín. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn giữ chút nước mắt,
cái miệng nhỏ nhắn chu lên, thỉnh thoảng còn thút tha thút thít. Tim của Chu Tự Hoành nha! Mềm nhũng cũng không biết thành cái dạng gì rồi! Nha
đầu này quả thật chính là số kiếp của anh.
Chu Tự Hoành vuốt vuốt tóc cô, cởi áo của mình xuống, mặc vào người
cô, ôm cô đi ra ngoài, cũng không thèm dắt ngựa, trở về biệt thự tắm cho cô. Biết nha đầu này ghét nhất là trên người nhớp nhúa, lúc này đang
uốn éo trên người anh, mày nhăn thật chặt, cho đến khi Chu Tự Hoành đặt
cô vào trong bồn tắm, mày mới giãn ra. Từ đầu đến cuối cũng không mở mắt ra, thoải mái rầm rì một tiếng, cánh tay vòng quanh cổ Chu Tự Hoành
cũng không buông ra.
Chu Tự Hoành khẽ cười một tiếng, kề vào cái miệng nhỏ nhắn của cô hôn một cái, nhỏ giọng nói: "Em không buông anh ra, sao anh tắm rửa cho em
đây, hay là em còn chưa mệt?"
Hựu An không khỏi chu chu miệng, không tình nguyện buông anh ra. Một
ít biện pháp trị nha đầu này Chu Tự Hoành cũng không có, mang bộ dạng vú em phục vụ cô gội đầu tắm rửa. Thu thập xong nhét cô vào trong chăn, vỗ lưng cô, đợi cô ngủ thiếp đi, mình mới vọt đi tắm.
Vừa lên giường, tiểu nha đầu liền tự động tự phát lăn vào trong ngực
anh, dùng cả tay chân ôm anh, ngủ ngon ngọt vô cùng. Chu Tự Hoành cũng
chịu đựng tư thế ngủ không tốt của nha đầu này, không ôm cô, lúc nửa đêm không chừng liền đem chăn đạp ra, giống như đứa bé.
Lúc nửa đêm, tiểu nha đầu trầm giọng rầm rì một tiếng, khiến Chu Tự
Hoành giật mình tỉnh lại. Mở đèn lớn mới phát hiện, mặc dù tiểu nha đầu
còn ngủ, cũng không thích hợp lắm, giống như bị đau ở đâu. Cô trầm giọng nức nở, giống như một con thú nhỏ bị thương, không cần nói cũng làm cho người đau lòng.
Chu Tự Hoành cúi đầu hôn cô, gọi: "Vợ, vợ à, khó chịu chỗ nào, hả?"
Hựu An hí mí mắt lầm bầm nói: "Đau bụng......" Cắn cắn môi còn nói:
"Phía dưới cũng đau......" "Phía dưới cũng đau?" Chu Tự Hoành thật có
chút luống cuống, vội vàng đưa tay sờ, tay sờ soạng thấy hơi ướt lạnh,
rút ra liền nhìn thấy máu.
Chu Tự Hoành nhớ tới cái gì, nhẹ nhàng lắc lắc cô hỏi: "Bà mẹ lớn của em là ngày nào, có nhớ không?" Hựu An không hiểu phất phất tay nhỏ bé:
"Bà mẹ lớn gì? Em không có bà mẹ lớn." Chu Tự Hoành không khỏi vừa bực
mình vừa buồn cười: "Anh hỏi kinh nguyệt của em là ngày nào?" Hựu An
chợt mở mắt, vén chăn lên nhìn một khuôn mặt n