Snack's 1967
Sủng Hôn

Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323333

Bình chọn: 7.5.00/10/333 lượt.

é sưng đỏ của vợ anh. Anh vừa chạm, Hựu An liền rên một tiếng,

trong đôi mắt to uất ức chứa đầy nước mắt, không cần nói gì liền rơi

xuống lộp độp như mưa.

Chu Tự Hoành nén đau lòng hôn vợ anh một cái, nhỏ giọng nói: "Chờ ông xã báo thù cho em." Chu Tự Hoành đứng lên, khí thế cả người bén nhọn

làm mấy người này bất giác có chút sợ hãi. Người đàn ông trước mặt quét

mắt qua bả vai Chu Tự Hoành một cái, thầm nghĩ: không mang cấp bậc, chỉ

là một thằng lính binh nhì. Liền không thèm lo lắng, bọn hắn có bốn

người sao có thể thua một mình anh.

Chu Tự Hoành liếc mắt nhìn chung quanh nghiêng đầu đem chìa khóa xe

trong tay ném cho Tề Giai Kỳ: "Đưa cô ấy lên xe trước, chốc nữa tôi sẽ

qua."

Giai Kỳ không khỏi run run, ánh mắt của người đàn ông này khí thế

cũng quá dọa người. Vậy mà Hựu An còn không ngừng nói chồng cô thật tốt, rất dịu dàng, ánh mắt này chẳng khác gì Diêm Vương trong Địa ngục đang

muốn liều mạng.

Tề Giai Kỳ ba chân bốn cẳng đỡ Hựu An ra khỏi quán rượu. Chu Tự Hoành chờ không nhìn thấy vợ anh, liền không nói lời nào xoay người đi tới

cửa hông, mấy người kia còn tưởng rằng anh sợ, hùng hùng hổ hổ đi theo

ra ngoài.

Ngoài cửa là ngõ tối, Chu Tự Hoành liền đứng yên ở đàng kia không cử

động. Mấy người này anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, như ong vỡ tổ nhảy lên,

không bao lâu liền bị Chu Tự Hoành dọn dẹp nằm bất động trên mặt đất

không cử động nổi.

Đèn trong ngõ hẻm hơi tối, Chu Tự Hoành híp híp mắt, bắt được cổ một

thằng nhóc mặt toàn là máu lôi dậy, cắn răng hỏi: "Là mày đánh vợ tao,

hả?"

Thằng nhóc kia chưa từng thấy Diêm La Vương như vậy, cả người cứng

ngắt, bắp chân còn run rẩy. Chu Tự Hoành cũng không mong gã trả lời:

"Tôi đã hứa với vợ tôi, phải báo thù cho cô ấy, cho nên......" Nói xong, giơ bàn tay lên, liền quất mười cái tát thật mạnh, đem gương mặt thằng

nhóc này đánh thành đầu heo, từ khóe miệng chảy xuống một dòng máu, mới

buông tay.

Vỗ vỗ tay ra khỏi ngõ tối, gọi điện thoại: "Phùng Thần, tôi là Chu Tự Hoành, phía sau quán bar Lam Hải có mấy thằng lưu manh đùa bỡn vợ tôi.

Tôi đã thu thập rồi, còn lại giao cho anh." Nói xong liền cúp máy.

Phùng Thần ở bên kia nhìn điện thoại di động một chút, có chút không

giải thích được. Phùng Thần và Chu Tự Hoành, Giang Đông là chiến hữu,

cũng xuất thân từ lính trinh sát, sau khi giải ngũ về làm công an. Lúc

này là Tổ trưởng Tổ Trọng án hình sự.

Nhận điện thoại của Chu Tự Hoành xong liền lầu bầu một câu: "Chuyện

nhỏ này mà cũng làm phiền bảo tôi ra tay, thật cho tụi lưu manh mặt

mũi." Bảo cấp dưới đến ngõ nhỏ xách tụi lưu manh về, sau khi dẫn về, mấy người đó còn chưa dậy nổi, tiểu Trương là cấp dưới nói: "Tổ trưởng, đây là do người nào dọn dẹp vậy! Rất nghiệp, trừ bể đầu chảy máu, thương

tích còn lại cơ hồ không thấy rõ, lại có thể khiến bọn họ cử động cũng

khó khăn."

Phùng Thần nhìn lướt qua: "Diêm Vương dọn dẹp! Được rồi, xem thử có

tiền án hay không, nếu có thì trực tiếp giam lại cho tôi. Mẹ nó, bọn này chán sống rồi, phạm đến trên đầu Chu Diêm Vương, chết là đáng."

Lúc Chu Tự Hoành kết hôn, Phùng Thần cũng đi. Cô dâu nhỏ xinh xắn yếu ớt như vậy, ai nhìn qua mà không thương, đừng nói Chu Tự Hoành, cả ông

cũng muốn đến giúp một tay.

Chu Tự Hoành lên xe liếc nhìn hai nha đầu trên ghế sau, ánh mắt dừng

một chút trên người vợ anh. Lúc này vợ anh đã tỉnh rượu hơn phân nửa,

cúi cái đầu nhỏ, nhìn cũng không dám nhìn anh.

Khóe miệng Chu Tự Hoành giật giật, lên xe khởi động, đưa Tề Giai Kỳ

về nhà trước. Tề Giai Kỳ xuống xe, có chút bận tâm liếc nhìn Hựu An ngồi phía sau, thật nhanh liếc Chu Tự Hoành một cái, cuối cùng vẫn lấy dũng

khí mà nói: "Cái đó, cái đó, hôm nay là tôi nhất định mang Hựu An đến

quán bar, không liên quan đến cô ấy."

Chu Tự Hoành rất có phong độ cười: "Tôi biết, cám ơn cô mang cô ấy ra ngoài giải sầu." Cho dù đèn đường hơi tối, chỉ một tiếng cười của người đàn ông này, cân tiểu ly trong lòng Tề Giai Kỳ vèo một cái liền từ phía anh trai Đông lệch sang phía Chú Chu. Sau đó cực kỳ chậm rãi lại lệch

trở về, lập trường của cô còn rất kiên định.

Chu Tự Hoành nhìn cô lên lầu, xuống xe đem cô vợ giống đà điểu ôm lên ghế trước, thắt dây an toàn cho cô, một đường cũng không nói chuyện.

Xe dừng trong ga ra tầng ngầm, tắt máy, đầu nhỏ của Hựu An mới nâng

lên, thật nhanh nhìn anh một cái, cái miệng nhỏ nhắn ngọ nguậy mấy cái,

cuối cùng vẫn không nói lời nào.

Chu Tự Hoành bế cô vào thang máy, ánh đèn trong thang máy sáng ngời

rọi lên mặt cô dâu nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn bầm tím sưng to nhìn qua thấy mà ghê.

Sắc mặt Chu Tự Hoành âm u, nghĩ tới vừa rồi nên tát thêm mười bạt tay nữa mới đúng. Vào cửa, trực tiếp ôm đến giường phòng ngủ, vừa muốn để

xuống, lại một cánh tay nhỏ bé mảnh khảnh kéo tay áo.

Chu Tự Hoành chau chau mày nhìn cô, Hựu An chu mỏ, thì thào nói: "Chú Chu, em sai rồi, anh đừng tức giận có được không. Chỉ là em nhớ anh,

sau đó, Giai Kỳ nói uống say là tốt......"

Vợ anh đáng yêu khiến người đau lòng mà. Ánh mắt Chu Tự Hoành mềm đi, đưa tay sờ sờ một bên mặt của cô, cúi đầu hôn trán cô một cái: