
ao lại không thể kết hôn. Không chừng
hôn lễ còn tổ chức trước anh, đến lúc đó nhớ tới uống rượu mừng nha!"
Nói xong, Hựu An đứng lên, kéo Triệu Thiến ra ngoài.
Đi tới cửa, Chu Na bỗng nhiên nói: "Hứa Hựu An, tôi không cảm thấy có lỗi với cô." Triệu Thiến hừ một tiếng: "Đúng nha! Chỉ đoạt người đàn
ông thôi, cũng không giết người phóng hỏa, có cái gì phải xin lỗi. Hựu
An của chúng tôi còn phải cám ơn bác sĩ Chu đã cho cô ấy cơ hội lựa chọn lần nữa, nếu không, làm sao có thể gả vào Hào Môn!”
Bà cô này càng nói càng thái quá, Hựu An dắt cô đi thật nhanh, đi tới cầu thang giữa haiHựu An mới nói: "Triệu Thiến, cô xem phim truyền hình nhiều quá rồi phải không, Hào Môn gì, anh ấy chỉ là lính."
"Cô thôi đi! Thượng tá coi như là lính, nhưng còn trẻ như vậy đã trở
thành Thượng tá, sau này không biết sẽ lớn mạnh đến đâu. Lại nói, cô gặp trúng anh lính đi xe Hummer nổi tiếng khắp thế giới, bạn học Hựu An à,
cố mà nắm chặt đi! Lần này ánh mắt không tệ, cô phải thành công gả cho
đồng chí thủ trưởng, chính là đả kích trực tiếp nhất đối với đôi cẩu nam nữ kia......"
Điện thoại di động của Hựu An kêu lên, Triệu Thiến ghé đầu nhìn vào,
không khỏi cười nói: "Đã lưu tên là ông xã còn chết cũng không thừa
nhận, mau nghe đi, tôi về trước đây."
Lúc này Hựu An mới phát hiện trên màn hình điện thoại di động hiện
mấy chữ chồng tương lai, cũng không biết Chu Tự Hoành lưu số vào điện
thoại di động của cô lúc nào.
Hựu An nhếch miệng nghe máy, giọng Chu Tự Hoành từ đầu bên kia truyền đến: "Tiểu nha đầu có nhớ anh không?" Mặt Hựu An đỏ lên, xoay người đi
tới trước lan can thủy tinh: "Ai chứ, ai thèm nhớ anh?"
Chu Tự Hoành thấp giọng cười một tiếng: "Không có lương tâm, anh lại
nghĩ tới em cả buổi sáng, ăn cơm chưa?" Hựu An ừ một tiếng, Chu Tự Hoành nói: "Ăn là tốt rồi, chớ giống như cô gái kia, cả ngày chỉ biết giảm
cân, cũng sắp trở thành bộ xương khô rồi." Hựu An bĩu môi: "Hiện tại
đang lưu hành trào lưu gầy gò, là anh không biết thưởng thức."
Chu Tự Hoành ha ha nở nụ cười: "Anh thưởng thức vợ anh là được, cô
gái khác không quan hệ với anh, tiểu nha đầu, buổi chiều lúc không có
chuyện gì cần suy nghĩ thật kỹ." "Nghĩ cái gì?" Hựu An ngây ngốc hỏi
ngược lại.
"Nghĩ khi nào thì gả cho anh, nếu bây giờ em gả cho anh, vừa đúng
ngày mồng một tháng năm, cộng thêm thời gian nghỉ kết hôn, hai ta có thể nghỉ ngơi hơn hai mươi ngày đó, tiện nghi nhiều thì phải chiếm chứ."
Hựu An không thèm để ý tới ngụy biện của anh: "Tôi phải đi làm, hẹn gặp
lại." Nói xong, trực tiếp ngắt điện thoại di động, cơ hồ tin nhắn lập
tức nháy lên, Hựu An mở ra nhìn, quả nhiên là Chu Tự Hoành gởi tới: "Mùa xuân dễ nóng người, nhớ uống nhiều nước."
Hựu An đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, thật ra thì Trần
Lỗi nói cũng không hoàn toàn không có đạo lý. Xét ý nào đó mà nói, cô
thật có chút yêu cha, khát vọng có một người giống như ba cô, quan tâm
cô, yêu mến cô, cưng chiều cô vô điều kiện. Nhưng mà, cùng Chu Tự Hoành
dính vào nhau nhanh như vậy, Hựu An vẫn cảm thấy thần kỳ.
Nhưng cô không thể hủy bỏ, cô thích ở cùng Chu Tự Hoành. Trong miệng
có chết cũng không thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn bất tri bất giác mang theo kỳ vọng, cho nên ở cửa bệnh viện nhìn thấy Giang Đông, cô có mấy
phần rất thất vọng.
Vẻ thất vọng rõ ràng giắt trên mặt của cô, làm Giang Đông không thể
nói là có cảm giác gì. Hứa Hựu An biết mình sớm muộn gì cũng phải đối
mặt với Giang Đông, thậm chí cả mẹ cô, cho nên phản kháng không có bất
kỳ ý nghĩa gì, dù sao chuyện cũng phải nói rõ ràng rồi. Hựu An lần đầu
ngoan ngoãn ngồi vào trong xe Giang Đông, Giang Đông thật có mấy phần
không quen.
Giang Đông không mang cô về nhà, mà lái xe ra khỏi nội thành, Hựu An
nhìn một chút ngoài cửa sổ, lại nghiêng đầu nhìn Giang Đông một chút,
trong lòng không khỏi suy nghĩ. Không phải Giang Đông đem cô mang tới
rừng núi hoang vắng đào hố mà chôn chứ, dù sao cho tới nay anh cũng sắp
phiền chết vì cô, mặc dù một chút cô cũng không muốn phiền anh.
"Giang Đông, chúng ta đi đâu?" Giang Đông nghiêng đầu nhìn cô một
cái: "Đến nơi thì biết." Hựu An không khỏi trợn mắt một cái, cũng biết
cô hỏi là vô ích, người đàn ông này luôn luôn giữ lời như giữ vàng, hận
chưa đem miệng vá lại được.
Hựu An yên tĩnh trở lại, cho đến khi xe ngừng lại, Hựu An mới phát
hiện bên ngoài là một ngôi mộ, nơi đến là khu mộ, nghĩ như thế nào cũng
cảm thấy quỷ dị.
Hiển nhiên Giang Đông biết giữ người, thả bọn họ đi vào, tiến lên
từng bước, là từng nhóm từng nhóm Mộ Bia tề chỉnh, an tĩnh khác thường,
cả khu mộ chỉ có tiếng bước chân của hai người bọn họ.
Rốt cuộc Giang Đông đứng lại trước một bia mộ, lại mạnh mẽ nhìn qua,
trên bia mộ có một cô gái nét mặt tươi cười như hoa, rất đẹp, đẹp như
ánh mặt trời, tên là Giang Tiểu Viện. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện cô gái trên
bia mộ có mấy phần giống Giang Đông
Hựu An hơi chần chờ hỏi: "Cô ấy là ai?" Giang Đông trầm mặc một hồi
lâu: "Em gái tôi." Hựu An sửng sốt một chút: "Em gái ruột của anh?"
Giang Đông lắc đầu một cái: "Là em gái nhà chú tôi.