Old school Swatch Watches
Sủng Hôn

Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324683

Bình chọn: 8.00/10/468 lượt.

rượt chân

xuống, Chu Tự Hoành hạ giọng tiếng, giơ tay lên ấn chuông cửa. Rất

nhanh, cửa mở ra, bên trong là một phụ nữ khoảng năm, sáu mươi tuổi.

Nhìn thấy Chu Tự Hoành, liền nhiệt tình chào hỏi: "Tự Hoành tới rồi sao, mau vào, mau vào, đã nổ tương rồi (hình như là phương pháp dùng giấy

bịt kín miệng lọ đựng tương rồi đốt, làm cho tương rất thơm ngon) chờ

các con tới nấu thôi."

Chu Tự Hoành nói: "Mẹ Phùng, mẹ nghỉ một lát đi, con nấu mì cho!."

Thật ra thì đây chính là loại hộ gia đình bình thường nhất, tương tự

như ngôi nhà cũ của Hựu An. Nhưng nơi này chỉ có một phòng ngủ và một

phòng khách. Trong phòng đặt một cái bàn vuông, trên bàn có một chén

tương mới nổ thơm nứt mũi, một mâm dưa chuột, cà rốt xắt sợi, còn có một mâm cần cắt khúc và đậu hũ. Trong nhà chỉ có một mình bà, không thấy

thêm ai khác.

Hựu An đứng lên đi tới cửa phòng bếp, thấy Chu Tự Hoành vừa thuần

thục nấu mì, vừa cùng bà cụ bên cạnh nói chuyện phiếm, phòng bếp nhỏ bé

đơn sơ, cao như Chu Tự Hoành đứng bên trong có chút chật chội.

Vừa vào nhà, anh đem anh áo khoác quân trang cởi ra, nhét vào trong

tay cô. Lúc này, nhìn anh không có chút vẻ thủ trưởng Thượng tá nào,

không có một chút kiêu ngạo, rất đời thường, rất hiền hoà, rất hấp

dẫn...... Đúng vậy, hấp dẫn, lần đầu Hựu An thấy hai chữ này trên người

một người đàn ông, chính là Chu Tự Hoành lúc này.

Nút cổ áo sơ mi quân trang của anh đã cởi ra, tay áo cũng vén lên,

tay trái bưng chén nước lạnh, tay phải cầm đũa, mở nồi ra, thêm nước,

dùng đũa khuấy khuấy, động tác vô cùng thuần thục. Chu Tự Hoành như vậy

có một phần lười biếng như ở nhà, phần lười biếng này khiến cho chỉ số

hấp dẫn của người đàn ông này nhanh chóng tăng vọt. "Ngơ ngốc đứng đó

làm gì? Không phải đói bụng sao? Khách sáo gì......" Nói xong, đưa đến

trước mặt cô một bát mì nóng hổi.

Mỗi người một bên, ngồi ở hai bên bàn cơm ăn mì, tương nổ rất thơm,

rau dưa trong vắt, ăn thật ngon. Trừ bà cụ cười híp mắt dùng ánh mắt mập mờ quan sát cô, Hựu An cảm thấy, bữa cơm này ăn rất thoải mái. Ăn mì

xong, Chu Tự Hoành nhanh nhẹn thu thập bát đũa đi vào, rửa xong, bước ra ngoài, nói với Hựu An: "Em là bác sĩ ngoại khoa, đã đến rồi thì xem

chân cho mẹ Phùng một chút đi!"

Bà cụ vội vàng nói: "Không cần, không cần, tuần trước mới vừa đi bệnh viện kiểm tra rồi. Bảo là không có việc gì, bác nhất định uống thuốc

đúng giờ, sẽ không bỏ cữ."

Chu Tự Hoành lại nói: "Bác không cần ngượng ngùng, Hựu An là bác sĩ

ngoại khoa của Quân tổng chúng con. Vết thương trên cánh tay con do

chính cô ấy may, để cô ấy kiểm tra cho bác một chút, con cũng có thể an

tâm."

Vừa rồi Hựu An cũng thấy trên bệ cửa sổ bên kia có để thuốc, là bệnh

tiểu đường! Nghĩ là mới bị đầu năm nay, là biến chứng phát ở chân của

bệnh tiểu đường. Hựu An ngồi xổm xuống, cởi vớ cho bà cụ. Quả nhiên,

ngón chân cái bởi vì hoại tử đã đứt mất một nửa, chả trách bà đi đứng có chút không ổn.

Hựu An nhìn kỹ mức độ vết thương khép miệng, đưa tay đè lên, hỏi:

"Nơi này đau không, còn nơi này, nơi này nữa ......" Nhấn mấy chỗ đều

không có việc gì, giúp bà mang lại vớ xong, nói: "Không phát hiện bệnh

tạo ra đốt cứng, tình trạng khôi phục tốt, vẫn cần uống thuốc đúng hạn,

khống chế ăn uống, nếu như trên chân có khó chịu, nên kịp thời chạy

chữa."

Bà cụ gật đầu đồng ý : "Bác biết rồi, bây giờ bác cũng có bảo hiểm y

tế, Tự Hoành đã làm giúp bác, khám bệnh cũng không tốn kém......"

Hựu An cùng Chu Tự Hoành ra khỏi chung cư, đứng bên cạnh xe, ngẩng

đầu dùng một loại ánh mắt kỳ quái mới mẻ nhìn anh, Chu Tự Hoành cười vỗ

vỗ cái trán của cô: "Có phải cảm thấy chồng tương lai của em đặc biệt

đẹp trai hay không, cho nên mới nhìn tôi như vậy."

Hựu An không khỏi trợn mắt một cái: "Tôi thật sự thấy kỳ quái, cái

người này chơi đùa thế nào mà được làm Thượng tá." Chu Tự Hoành nói:

"Chơi đùa gì chứ, thật sự phải đổ máu chảy mồ hôi mới đổi lấy được đó.

Lên xe, tôi đưa em về, ngày mai em còn phải đi làm mà."

Về đến trước nhà, Hựu An cũng không lập tức xuống xe, mà hỏi anh: "Bà cụ lúc nãy là ai?" Chu Tự Hoành tắt máy, theo thói quen rút ra một điếu thuốc, nhìn Hựu An một chút, lại trả trở về: "Là mẹ một chiến hữu của

tôi, trong một lần tham gia nhiệm vụ khẩn cấp năm năm trước đã hi sinh

vì nhiệm vụ. Lúc tôi đến nhà anh thì mới biết nhà anh khó khăn

"Cho nên, anh liền bắt đầu thay thế chiến hữu chăm sóc mẹ anh ấy, đã

kéo dài năm năm." Chu Tự Hoành nhìn cô một lúc lâu. Không khỏi cười:

"Chớ nghĩ chồng tương lai của em quá vĩ đại, nhiệm vụ lúc ấy vốn nên là

tôi đi, ai ngờ trước lúc làm nhiệm vụ, tôi bị Viêm ruột thừa cấp - Acute appendicitis. Bệnh ruột thừa giữ cho tôi một mạng, chiến hữu của tôi

lại hy sinh. Tiểu nha đầu, tôi không vĩ đại, tôi chỉ vì đền bù cùng có

chút áy náy......"

Hựu An lớn đến bấy giờ chưa từng gặp người đàn ông như Chu Tự Hoành,

mạnh mẽ, tự tin, lạc quan, hài hước, rồi lại lý trí như thế. Nhớ trước

kia có xem qua trong một quyển sách, người có thể phân tích người khác,

sẽ không thể nhìn rõ chính mìn

h, bởi vì mọi người đều chủ quan.