Sủng Hôn

Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322725

Bình chọn: 7.5.00/10/272 lượt.

hai người này có quan hệ gì?! Trong lòng

Triệu Cương thật sự khổ sở, nghiêng lỗ tai ghé đến gần lều, nghe lén.

Hiện tại Giang Đông không rãnh trông nom Triệu Cương ở bên ngoài. Anh đột nhiên cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Nha đầu Hựu An này thật sự rất có thể đã đồng ý, nhận lời. Anh cũng không thể ngăn nổi cô, mình

quá già rồi. Hơn nữa nha đầu này quá không coi trọng quy trình tình yêu

rồi mới tiến tới hôn nhân rồi. Lúc trước với Trần Lỗi cũng thế, chưa

được mấy ngày liền nói yêu, nhưng kia là một thằng nhóc, có thể cùng một dạng với Chu Tự Hoành sao.

Giang Đông đè ép lửa giận, cố dùng giọng nhã nhặn thấm thía nói: "Em

cùng Tự Hoành tổng cộng gặp nhau mấy lần? Em hiểu anh ta sao?" "Kết hôn

và việc gặp nhau mấy lần, hiểu rõ hay không có quan hệ sao? Anh ấy chưa

lập gia đình tôi chưa gả, vậy là đủ rồi. Sau khi kết hôn là có thời gian gặp mặt, không chừng còn có thể từ từ hiểu rõ. Bất kể như thế nào, đây

đều là chuyện của tôi và anh ấy, không liên quan tới anh, không mượn anh xen vào."

Hựu An chính là hạ quyết tâm chống đối với Giang Đông. Thốt ra mấy

câu, tức giận khiến trên mặt Giang Đông cũng chuyển thành màu đỏ tím.

Bàn tay nắm chặt, Hựu An bị làm cho sợ bất giác lui về sau một bước.

Nhưng Giang Đông chỉ nhìn cô thật lâu, đột nhiên xoay người không nói

một lời đi ra ngoài.

Chờ bóng dáng của anh ra khỏi lều, Hựu An mới thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì cũng không thoải mái như cô nghĩ. Hựu An cảm thấy, mình thật

không thể giải thích hợp lý, rất bốc đồng, trong lòng chợt dâng lên một

cảm giác như đưa đám trước nay chưa có, cảm giác cuộc sống của mình quả

thật tệ hết biết, giống như một chiếc xe lửa, chạy đông chạy tây cũng

không biết chạy đi đâu. Sau khi diễn tập, trở về bệnh viện được mấy

ngày, cảm giác đó cũng chưa m

Triệu Thiến đi vào gõ bàn cô một cái: "Này! Hựu An, linh hồn nhỏ bé

cũng bay đi rồi. Tôi nói cho cô nghe, tôi nghe y tá khoa nội nói, Chu Na với vị người yêu lúc trước của cô muốn kết hôn. Cô phờ phạc rã rượi như vậy, người khác nhìn vào sẽ tưởng rằng cô còn nhớ thương Trần Lỗi!"

Hựu An ngẩn người một chút, cho dù trong lòng đã sớm một đao cắt đứt

với Trần Lỗi, nhưng nghe tin tức như vậy, trong lòng vẫn chưa thích ứng. Lúc trước cô cùng Trần Lỗi cũng lên kế hoạch kết hôn vào năm nay. Hôn

lễ vẫn diễn ra, cô dâu lại đổi thành Chu Na, nghĩ tới cũng thật nực

cười.

Bởi vì cần xử lý gấp cho một bệnh nhân, lúc Hựu An xong việc, đã có

chút muộn. Thay quần áo xong, đi ra cửa hông bệnh viện, đã nhìn thấy

Trần Lỗi đứng ở trước xe.

Trần Lỗi là chàng trai rất xuất sắc, ở trường học cũng là sinh viên

có tiếng, phân đến Quân tổng cũng thật nhanh liền trở thành lớp kế thừa

nòng cốt. Có năng lực, không luồn cúi, bộ dạng đẹp trai, tính tình cũng

ôn hòa, chàng trai như vậy trong xã hội ngày nay thật có thể coi là hiếm thấy. Cho nên, Chu Na nhìn trúng anh cũng không phải là chuyện khó lý

giải. Chỉ là, nếu đã quyết định kết hôn, còn nhiều lần làm phiền cô bạn

gái cũ bị vứt bỏ này làm gì.

Mắt Hựu An hướng thẳng, không thèm nhìn Trần Lỗi, đi lướt qua anh.

Nhưng Trần Lỗi hiển nhiên không muốn buông tha cô, vươn tay bắt được

cánh tay cô: "Hựu An, chúng ta nói chuyện một chút......"

Hứa Hựu An hất anh thật mạnh, dừng bước châm chọc nhìn anh: "Nói

chuyện gì? Không phải là anh muốn tôi chúc phúc các người chứ?! Anh nên

hiểu rõ, con người của tôi luôn là bụng dạ hẹp hòi. Nếu như anh thật

muốn tôi chúc phúc các người, vậy cũng được, tôi chúc đôi nam nữ đê

tiện các người trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử, sinh một thằng nhóc

con, trở thành kẻ đê tiện vô địch."

Một tiếng cười nhẹ truyền đến, Hựu An và Trần Lỗi cùng quay đầu, Trần Lỗi lập tức đứng nghiê ngắn: "Chào thủ trưởng." Hựu An không khỏi liếc

Chu Tự Hoành một cái, người đàn ông này v

ẫn núp ở bên tường phía sau, không chút kiêng kỵ mà nghe lén. Trên

tường, Ba Sơn Hổ (một loại cây có họ với nho) dài um tùm, dưới trời

chiều, cùng quân trang thường phục của anh trộn lẫn vào nhau, không nhìn kỹ, thật không phân biệt được. Người đàn ông này đã có thói quen nơi

nào lúc nào cũng ẩn núp, đều là bệnh nghề nghiệp của anh.

Trần Lỗi chậm rãi phát hiện, dường như quan hệ của Hựu An cùng vị thủ trưởng Thượng tá này không tầm thường. Trần Lỗi từng gặp Giang Đông,

chỉ là vài lần thấy mặt, chưa bao giờ nói chuyện nhiều, trên căn bản mỗi lần Giang Đông thấy anh, cũng theo thói quen xem như không thấy.

Trần Lỗi chỉ biết Giang Đông là anh kế của Hựu An. Đối với chuyện mẹ

cô tái hôn, Hựu An vô cùng nhạy cảm, chưa bao giờ nhắc, nếu anh nhắc

tới, cô có thể tức giận với anh mấy ngày. Sau đó, Trần Lỗi cũng không

dám nói tới. Vì vậy, mặc dù biết Giang Đông, nhưng lại không biết gì về

cha dượng của Hựu An cả. Vị Thượng tá trẻ tuổi này, anh càng thêm chưa

từng gặp.

Chu Tự Hoành không nhanh không chậm đi tới, đưa tay dắt tay Hựu An,

Hựu An quẫy người một cái theo bản năng, lại phát hiện căn bản là uổng

phí hơi sức. Không có cảm giác anh nắm chặt hơn, nhưng mà tránh thoát

không ra.

Chu Tự Hoành cúi đầu nhìn cô một cái, tự nhiên


Polaroid