
nh mắt của
anh rơi vào trên cửa tủ đôi treo quần áo: "Hứa Hựu An, anh biết em ở nơi này, em tự mình ra ngoài, hay là anh bắt em ra ngoài, anh cho em thời
gian năm phút để suy nghĩ."
Giang Đông kiên nhẫn đợi năm phút, tủ treo quần áo cũng không có động tĩnh gì. Giang Đông đi tới trước tủ treo quần áo, đưa tay kéo ra, quả
nhiên, tiểu nha đầu ôm cái gối co rút thành một cục ngồi ở bên trong.
Đầu chìm vào giữa hai chân, tóc thắt bím đuôi ngựa đã sớm tháo tung,
tóc dài rũ xuống hai bên che kín mặt của cô, căn bản không nhìn thấy vẻ
mặt. Ngoài cửa sổ xẹt qua tia chớp, tiếp đó một tiếng sấm vang lên,
Giang Đông có thể thấy rõ bả vai cô run lên hạ xuống, cô đang sợ......
Đêm đó Giang Đông không đi, cũng không túm cô ra ngoài. Hai người,
một ở trong tủ treo quần áo, một ở bên ngoài tủ treo quần áo, cứ như vậy đợi đến trời sáng, mưa tạnh, Giang Đông mới nói với cô: "Mẹ em đã kết
hôn, em phản đối cũng không được gì. Em mới mười lăm tuổi, trên luật
pháp người giám hộ em là mẹ em, cho nên, em chỉ có thể cùng anh trở về,
đây là thực tế."
Hựu An lần đầu ngẩng đầu lên, Giang Đông cảm thấy, đại khái thậm chí
cả đời này cũng không quên được vẻ mặt của cô lúc đó, mất mác, phẫn hận, thương tâm, cố chấp, những thứ tâm tình phức tạp này chất đống trên
khuôn mặt còn quá trẻ của cô, mâu thuẫn rồi lại rõ ràng như vậy.
Cô đã khóc, mắt sưng sưng hồng hồng giống hai quả đào, bên quai hàm
còn chưa hết nước mắt. Nước mắt thấm ướt con ngươi sáng trong lại chống
đối, cứ như vậy thẳng tắp nhìn anh, cố chấp nói: "Tôi không đi đâu cả,
tôi chỉ ở chỗ này, các người cưỡng ép dẫn tôi đi, tôi cũng sẽ chạy trốn, trừ phi các người khóa tôi ở trong phòng không để cho tôi ra cửa. Nếu
không, tôi nhất định sẽ trở về."
Tiểu nha đầu cắn răng nghiến lợi uy hiếp, thật ra thì rất ngây thơ,
nhưng Giang Đông chợt cũng không nhịn được, trầm mặc hồi lâu, nói: "Một
mình em ở chỗ này sinh sống thế nào?" Hựu An cắn cắn môi: "Trung học có
ký túc xá, sau khi tốt nghiệp trung học tôi cũng đã 18 rồi......" Ý kia
chính là sau khi 18, các người cũng không có tư cách xen vào nữa. Người
lần đầu tiên trong cuộc sống mà Giang Đông thỏa hiHứa Hựu An.
Ban đầu cha con Giang Đông và cả Trương Tú Thanh đều cho rằng Hựu An
là nhất thời nghĩ không thông. Qua mấy năm sẽ tốt thôi, ai cũng không
nghĩ đến, cô ôm chấp niệm kiên trì nhiều năm như vậy.
Ba năm trung học, cô không trở về nhà một lần. Dì Thanh đi thăm cô,
cô cũng không để ý, cúi đầu không nói câu nào. Ngược lại Giang Đông trở
thành cầu nối giữa hai mẹ con Hựu An. Chỉ là tính tình thẳng thắn, rất
nhiều chuyện Giang Đông cũng sẽ không quanh co lòng vòng, lời nói ra
cũng là ra lệnh và dạy dỗ theo thói quen, cộng thêm mâu thuẫn bản năng
của Hựu An với Giang Đông, khiến quan hệ của hai người vẫn luôn rất đối
nghịch.
Không phải Giang Đông không muốn thay đổi, nhưng anh không biết thay
đổi thế nào. Tính tình nha đầu này còn bướng bỉnh hơn mấy anh lính gây
sự nhất của anh. Mấy anh lính đó anh có cách thuần phục, huấn luyện thể
năng cường độ cao có thể đem con la hay đá hậu biến thành con lừa nghe
lời. Nhưng Hựu An không phải lính của anh, cũng không phải là những gã
thô lỗ kia, mà là một tiểu nha đầu nhu nhu nhược nhược, nhưng lại là
tiểu nha đầu có thể bướng bỉnh làm chết người.
Anh bảo cô làm gì, cô sẽ không một lần đồng ý với anh. Thế nhưng lần
này Giang Đông phải tìm hiểu đến cùng, hỏi đến cùng. Bởi vì anh cảm
thấy, giữa Chu Tự Hoành và nha đầu này có cái gì đó vô cùng không đúng,
cái loại mập mờ cùng liên hệ đó, làm anh có chút phiền não không nhịn
được, anh lặp lại một lần nữa: "Anh hỏi sao em không trả lời, quyết định gì?"
Trong lòng Hựu An chợt dâng lên một loại trực giác rất tế nhị. Loại
trực giác này từ đâu tới, cô cũng không rõ ràng lắm. Nhưng cô lại rất
chắc chắn, Giang Đông khẳng định không vui khi thấy mình gả cho Chu Tự
Hoành, loại trực giác này xẹt qua đầu, Hựu An không hề nghĩ ngợi mở
miệng: "Chính là quyết định tôi có muốn gả cho anh ấy hay không."
"Cái gì?" Giang Đông cảm thấy trong đầu ‘ầm’ một cái, giống như máy
bay trực thăng đứt cánh quạt lộn đầu xuống. Hựu An có thể thấy rõ dưới
sắc mặt vờ bình tĩnh của Giang Đông, trong nháy mắt tối đi mấy lần. Lòng Hựu An chợt dâng lên một cỗ sảng khoái, quyết định thêm dầu vào lửa:
"Tôi muốn gả cho Chu Tự Hoành, lập tức, ngay lập tức."
"Hồ đồ, em hồ đồ......" Giang Đông cơ hồ hô to, âm lượng rất lớn,
Triệu Cương đứng gác bên ngoài cũng cho rằng bên trong có chuyện, vội
vàng vén lều lên muốn xem cho rõ, bị Giang Đông nghiêng đầu ném ra một
câu “cút ra ngoài”. Bị dọa sợ anh vội vàng rụt trở về, trong lòng không
khỏi nói thầm, cô bác sĩ nhỏ bên trong là ai, xem ra có quan hệ gì đó
với cục trưởng của bọn họ. Là bạn gái ?! Nhìn không giống lắm, nói là kẻ thù còn có chút đáng tin.
Triệu Cương thật có chút bội phục cô gái bên trong này, dám ngay lúc
cục trưởng bọn họ nổi giận mà vẫn không nhúc nhích, định lực này, can
đảm này, có thể cả cục trinh sát bọn họ cũng không tìm ra được một
người. Chỉ là, đến tột cùng