
rấn giữ, anh cũng không thèm
phí nhiều hơi sức như vậy.
Mặc dù trong miệng Chu Tự Hoành nắm chắc phần thắng, nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng. Giang Đông nói rất đúng, cục trinh sát cũng không
phải chỉ có cái vỏ. Chu Tự Hoành cũng là từ nơi này mà ra, biết rất rõ
bên trong cục trinh sát ẩn giấu nhân tài; nhân tài tiềm tàng; ngọa hổ
tàng long; không thể xem thường, hơn nữa lại có Giang Đông.
Hai người đối với chiến thuật, chiến lược, tâm lý, chiến tích, thậm
chí thói quen của nhau, cũng rất rõ ràng. Lợi là ở chỗ biết người biết
ta, nhưng đây cũng là uy hiếp và nhược điểm lớn nhất.
Chu Tự Hoành nhìn đồng hồ, đã đến lúc công kích. Nòng súng máy 95
trong tay đưa lên miệng hố, dưới sự che chở của cỏ dại trên đầu, xuyên
qua ánh sáng nhạt của ống ngắm, nhắm ngay mục tiêu quan trọng phía
trước. Bắn ra mấy phát, đều trúng mục tiêu.
Thân hình anh như điện, nhanh chóng ra khỏi hố. Dưới sự che chở của
quần áo ngụy trang tác chiến, hướng phía bên cạnh, nhanh chóng di
chuyển, đồng thời bắn ra mấy phát đạn, lại đem mấy người đá ra khỏi cuộc diễn tập.
Các binh sĩ hỗ trợ nhau, đây là phong cách tác chiến của đại đội điều tra đặc chủng. Tiếng súng vang lên, cả vùng núi Tùng Lâm tràn ngập từng đợt khói thuốc súng. Xen lẫn với cơn mưa phùn là bùn lầy trơn trợt dưới chân, lại cũng không cản trở được động tác mau lẹ của Chu Tự Hoành. Anh né tránh phạm vi súng bắn tỉa của đối phương, hướng vách núi phía bên
kia nhanh chóng chạy đi.
Cùng lúc anh leo lên vách núi, một bóng dáng cũng đuổi theo. Tay
không leo núi, bằng tốc độ kinh người, hai người một trước một sau leo
lên vách núi. Chu Tự Hoành bị người bắt được bả vai, hai người ở trên
vách núi đá dùng một tay đánh mấy chiêu, cùng nhau té xuống.
Chu Tự Hoành nằm ngang trên mặt đất, không khỏi mắng: "Giang Đông,
thằng nhóc như cậu thật là cầm tinh con chó, cắn cũng không nhả ra. Tôi
nhận thua, dù sao cũng không phải là lần đầu."
Giang Đông lật người đứng lên: "Bớt con mẹ nó được tiện nghi mà khoe
mẽ đi. Bốn mươi người các cậu đem cả doanh trại của chúng tôi diệt gọn,
lúc này còn nói mát, tôi không cảm kích đâu......" Chợt trong tai nghe
của Giang Đông truyền đến mấy tiếng ra lệnh, Giang Đông cởi cái mũ
xuống, ngã trên mặt đất: "Chu Tự Hoành lại giở trò ‘minh tu sạn đạo, ám
độ Trần Thương’ với tôi cơ đấy."
Chu Tự Hoành cười nói: "Được rồi. Giang Đông, hỏa lực công kích phía
dưới không có quan hệ với chúng tôi, là chuyện do đạo diễn tham mưu.
Chẳng qua dựa trên số liệu phân tích, tôi đoán chừng lúc này cục diện
thất bại của Quân Đỏ các cậu đã định."
Giang Đông hừ một tiếng: "Vũ khí trong tay các cậu mà trang bị cho
cục trinh sát chúng tôi xem, chỉ một mình doanh trại của tôi cũng có thể diệt gọn bộ chỉ huy Quân Xanh các cậu."
Chu Tự Hoành nhảy lên vỗ vỗ bờ vai của anh: "Được rồi, cậu rất mạnh.
Nghe nói bệnh viện dã chiến phe các cậu khá tốt, bảo người đưa tôi qua
đó đi! Cánh tay tôi quẹt phải tảng đá bị một vết thương, phải đi xử lý
một chút."
, hoài nghi nhìn anh: "Từ lúc nào mà thằng nhóc như cậu lại yếu đuối
như đàn bà vậy? Rách da không sâu cũng phải đi bệnh viện sao?" Chu Tự
Hoành khoát khoát tay: "Chưa bị cậu bắt làm tù binh thì chưa tính, nếu
đã bị bắt làm tù binh thì phải ưu đãi, có hiểu không."
Giang Đông không có cách với Chu Tự Hoành, hô một tiếng: "Triệu
Cương." "Dạ." "Đưa Binh Vương chúng ta đến bệnh viện dã chiến." Chu Tự
Hoành đi hai bước, chợt quay đầu lại: "Giang Đông, đừng quên câu tục ngữ ‘chiến trường hài lòng, tình trường thất ý’. Đi đây, gặp lại sẽ mời anh uống rượu."
Bóng dáng Chu Tự Hoành biến mất khỏi tầm mắt, Giang Đông còn có chút
không hiểu. Từ trước đến nay trong lòng thằng nhóc Chu Tự Hoành này nghĩ gì, ai cũng không đoán được.
Chu Tự Hoành đi vào lều trại tạm thời của bệnh viện dã chiến, liếc
mắt liền nhìn thấy Hựu An, khóe môi nhếch nhếch, phải nói vận khí của
mình thật sự không tệ. Hựu An khoác áo choàng trắng lớn bên ngoài quân
trang, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, sạch sẽ trong suốt, không
biết nói gì đó với y tá bên cạnh, rất nhàn nhã.
Chu Tự Hoành vừa tiến đến, y tá bên cạnh kéo Hựu An, hai người đứng
nghiêm ngay ngắn, trình một cái quân lễ tiêu chuẩn: "Chào thủ trưởng."
Ánh mắt Chu Tự Hoành xẹt qua Hựu An đang giả bộ không biết anh, không
khỏi cười thầm, nha đầu này rất biết giả vờ.
Anh lính đưa Chu Tự Hoành tới bảo Hứa Hựu An xử lý vết thương cho Chu Tự Hoành. Y tá bên cạnh vội vàng tiến đến lại bị Chu Tự Hoành phất tay, nói: "Tôi muốn nhờ Hựu An, có thể không?"
Y tá sửng sốt, nhìn Chu Tự Hoành một chút, lại quay đầu nhìn Hứa Hựu
An một cái, lộ ra một nụ cười mập mờ, gật đầu: "Dĩ nhiên, vậy tôi ra bên ngoài xem một chút." Nói xong, thật thức thời ra khỏi lều.
Chu Tự Hoành nói với anh lính sau lưng: "Anh cũng ra ngoài đi." "Dạ"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Hựu An hơi ửng hồng, làm sao cũng không nghĩ
tới sẽ nhanh gặp lại Chu Tự Hoành như vậy, nói là một tháng mà. Hơn nữa, sao anh lại chạy tới nơi này, nhìn phù hiệu đeo tay của anh một chút,
Hựu An nói: "Anh lại bị quân chúng tô