hơn thứ khác, mấy ngày nay khi Chu Tự Hoành tỉnh lại, trong lòng đau khổ
giống như bánh bị nướng áp chảo. Nhớ lại thật rõ, là mình tự dâng cô dâu nhỏ cho Giang Đông, tình huống lúc đó cũng thật không có biện pháp mới
làm như vậy. Nhưng cho dù không có biện pháp khác, anh cũng không tự
nguyện để Giang Đông chăm sóc anh cô dâu nhỏ nhà anh đâu.
Không ai biết rõ Giang Đông yêu thích Hựu An thế nào hơn anh. Từ khi
Hựu An mười sáu tuổi cho đến khi hai mươi lăm tuổi, tiêu tốn toàn bộ
chín năm trên người cô dâu nhỏ nhà anh, với tính tình của Giang Đông,
đời này cũng không thể thích cô gái thứ hai. Hơn nữa, Giang Đông cũng
từng nói với anh, nếu như có một cơ hội, cậu ta sẽ không khách sáo, cơ
hội tốt như vậy, chẳng lẽ Giang Đông sẽ buông tha, cô dâu nhỏ nhà anh
vào lúc yếu ớt nhất sẽ theo bản năng mà dựa vào Giang Đông, như vậy cũng hợp tình hợp lý.
Lúc anh ngủ mê man, cũng có thể cảm thấy Giang Đông cùng cô dâu nhỏ
nhà anh quan tâm đến nhau, rất thân thiết, thân thiết khiến anh ghen tỵ. Lúc vợ anh sanh con, người ôm cô đưa đến bệnh viện cũng là Giang Đông.
Cũng không biết hai người bọn anh có duyên phận gì, từ nhỏ đã cùng chơi, cùng tham gia quân ngũ, lại cùng thích một cô gái, sau đó con
trai......
Chu Tự Hoành không hài lòng nhất chính là mặc dù con trai anh kháng
cự anh, lại vô cùng thích Giang Đông. Rõ ràng hai người không khác biệt
lắm, thật không biết con trai anh phân biệt thế nào, anh ôm một cái thì
thằng nhóc kia liền gào thét, Giang Đông ôm một cái liền ngoan ngoãn
không chịu được. Tròng mắt đen bóng như quả nho đảo quanh, có lúc còn có thể cười khanh khách hai tiếng, thật sự là đối xử kém nhau quá xa rồi.
Cũng may lập trường của vợ anh kiên định, nếu không khi anh tỉnh lại
sẽ phát hiện, vợ và con trai đều về tay Giang Đông, trái tim thật sự sẽ
đau đến chết mất. Hôm nay lại như vậy, chút lợi ích Giang Đông cũng
không chiếm được.
Nghĩ thông suốt, Chu Tự Hoành ôm chặt vợ anh, nói: "Được rồi, anh vợ
à, em rể hiểu anh mà." Giang Đông hừ một tiếng, tức giận: "Đừng gọi bậy, ai là anh vợ của cậu?"
Hựu An không khỏi bật cười, lần đầu tiên phát hiện hai người đàn ông
hăm hở này khi ở cạnh nhau, thật giống như hai đứa bé. Nhưng bọn anh có
thể giống như bây giờ thoải mái ở cạnh nhau, cũng khiến Hựu An thở phào
nhẹ nhõm, những chuyện đã qua cũng không cần phải nói ra rồi! Xem đó như những hạt bụi thời gian, là những thứ thuộc về thời tuổi trẻ.
Đến Chu gia, Tự Hoành ngồi lại, nói có mấy lời muốn nói với Giang
Đông, Hựu An hơi lo lắng liếc qua nhìn hai người, nhưng vẫn đi vào. Hai
người Giang Đông và Chu Tự Hoành xuống xe, không hẹn mà cùng đi đến bên
cạnh sân bóng rổ.
Đi tới bên cạnh sân bóng rổ, Giang Đông nhìn lên nhìn xuống đánh giá
anh một lần hỏi: "Khôi phục tốt chứ?" Chu Tự Hoành giật nhẹ khóe miệng
nói: "Sao nào, muốn đánh nhau phải không? Cho là tôi nằm hơn nửa năm nên bản lĩnh còn kém à, yên tâm, dù nằm thêm nửa năm nữa, xử lí cậu cũng là chuyện nhỏ, úi......"
Tiếng nói vừa dứt, Giang Đông liền vung nấm đấm tới, Chu Tự Hoành
cũng không chuyển động, cứng rắn nhận một đấm này, đưa tay lau khóe
miệng, cười: "Với sức lực đó của thằng nhóc như cậu, tôi còn tưởng rằng
răng của tôi sẽ rụng mất hai cái đấy."
Giang Đông hừ một tiếng: "Sao lại không tránh, cũng không đánh trả?"
Chu Tự Hoành nói: "Một đấm này coi như tôi nợ cậu, tôi phải thừa nhận,
tôi hối hận, hối hận đã đẩy vợ tôi cho cậu, nếu như cậu thật sự tóm được vợ tôi, tôi cũng không thể nói gì hơn."
Giang Đông nói: "Mẹ nó, cậu đừng có được lợi còn khoe mẽ, sao cậu
biết tôi không tóm lấy, nếu như có thể tóm được, dù cậu là bạn thân tôi
cũng sẽ không buông. Ban đầu chính cậu đẩy cô ấy cho tôi, không thể oán
ai được, nhưng tôi cố chấp, cũng không thể cố chấp hơn Hựu An. Cô ấy
muốn chăm sóc cậu, dù cậu không tỉnh lại cô ấy cũng chăm sóc, ưỡn cái
bụng lớn cả ngày phục vụ kẻ khốn kiếp này. Cậu thì sướng rồi, nằm ở đó
hưởng thụ chăm sóc, cậu có biết Hựu An rất mệt mỏi rất khổ cực rất khó
khăn không. Biết cậu không thích thấy cô ấy khóc, cô ấy liền liều mạng
chịu đựng, ở trước mặt cậu đều không rơi một giọt nước mắt, quay lưng
lại, cậu có biết trong ng cô ấy thế nào không......"
Trong lòng Chu Tự Hoành vô cùng đau xót: "Nhóc Đông, những thứ này
tôi đều biết......" "Con mẹ nó, cậu thì biết cái quái gì, cậu biết mà
còn không chịu tỉnh, nằm một cái liền nằm hơn nửa năm, cậu biết mà lại
để cô ấy một mình đối mặt với những chuyện này. Cô ấy trưởng thành, hiểu chuyện rồi, cậu có biết là đã phải trả cái giá như thế nào không. Nếu
để tôi lựa chọn, tôi thà nhìn thấy cô ấy vĩnh viễn là Hựu An yếu ớt quật cường trước kia, mà không phải là cô dâu nhỏ ngoan hiền như bây giờ."
Chu Tự Hoành trầm mặc nghe Giang Đông quở trách. Chu Tự Hoành biết,
sớm muộn gì cũng có ngày hai người phải đối mặt nói rõ ràng những chuyện này, nếu không, về sau trong lòng vẫn sẽ tồn tại vướng mắc, anh không
muốn, Giang Đông cũng không muốn.
Chờ Giang Đông nói xong, Chu Tự Hoành mới mở miệng hỏi anh: "Còn nữa
không?" Giang Đông nói: "Còn, ba n