
ải bày tỏ với nhau."
Ánh mắt Giai Kỳ rũ xuống: "Bạn không hiểu đâu. Được rồi, đừng nói
đến mình nữa, dù sao cũng không phải là chuyện có thể giải quyết hết trong một hai ngày. Buổi tối muốn ăn gì? Mình đói bụng."
Hựu An nghiêng nghiêng đầu nghĩ: "Gọi pizza được không? Hai chúng ta
uống một chén, trong nhà có rượu đỏ, dù sao ngày mai cũng được nghỉ,
không say không về."
Giai Kỳ nhìn đồng hồ: "Chú Chu nhà bạn không về à?" Hựu An chu
môi: "Mới vừa gọi điện thoại, nói trong đội có nhiệm vụ huấn luyện ban
đêm, sáng mai mới về."
Giai Kỳ bỗng nhiên nói: "Hựu An, công việc của chồng bạn vang dội
thì vang dội, nhưng có quá nguy hiểm không?" Hựu An gật đầu một cái: "Là rất nguy hiểm!" Tiếp đó liền cười ngọt ngào, mắt sáng như sao, nói:
"Chỉ là, đã yêu cầu chuyển tới bộ đội thường quy, Chú Chu nói, trong
bảy mươi năm sau này, anh ấy là của mình."
Hạnh phúc là gì? Có một người đàn ông cam tâm tình nguyện đem toàn
bộ bảy mươi năm sau của đời mình giao cho một người phụ nữ, đây chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Hựu An chính là người
phụ nữ hạnh phúc khiến người ta ghen tỵ. Mặc dù trước đây có chút gian khổ, nhưng dù sao ông trời cũng rất ưu đãi cô, cho cô một Giang Đông,
sau đó còn có một Chu Tự Hoành. Chỉ là, lúc hạnh phúc quá đầy đủ đến
nổi lan tràn chính là thời điểm cuộc sống sẽ không thuận buồm xuôi gió.
Qua được một kiếp nạn, không chừng phía sau còn có kiếp nạn lớn
hơn, khó khăn hơn đang chờ, vượt qua được, ngươi sẽ hạnh phúc hơn,
không qua được chính là vực sâu vạn trượng.
Nhiệm vụ nguy hiểm ngoài sức tưởng tượng của họ, hiệu suất làm
việc của lão thủ trưởng tương đối cao. Đến tối, Giang Đông cùng Chu Tự
Hoành đã gặp được đại Phùng, ba người ngồi trong phòng làm việc của
Chu Tự Hoành, cẩn thận nghiên cứu tài liệu vài lần.
Đại Phùng mở miệng trước tiên: "Lực lượng vũ trang trong tay A Khôn
khá mạnh, cũng không kém chúng ta bao nhiêu, đến lúc đó phải xem ai có
bản lãnh có thể giết chết đối phương. Tôi nói trước, A Khôn giao cho
tôi."
Chu Tự Hoành nói: "A Khôn không phải là vấn đề lớn, những quả địa lôi bí ẩn kia mới thực sự là phiền toái. Chúng ta đều biết, địa
lôi rải trên mảnh đất này từ thời kháng chiến, bản đồ bố trí địa lôi
trong tay chúng ta vốn không đầy đủ. Mười năm trước, dù trang bị kíp nổ
đầy đủ, vẫn phải hy sinh bảy chiến hữu. Đây mới thật sự là nguy hiểm,
chuẩn bị không tốt, mấy anh em chúng ta lần này cũng sẽ phải ra đi."
Giang Đông gật đầu một cái: "Càng rắc rối là trận động đất mạnh ở biên giới hai năm trước, vỏ trái đất xảy ra thay đổi rất lớn, việc xác định cụ thể khu vực có địa lôi càng khó khăn, cũng không ai biết đã dịch chuyển đến chỗ nào. Tôi nghĩ sở dĩ A Khôn đã ẩn mình tám năm lại
một lần nữa ngóc đầu trỗi dậy, chính vì hắn biết, đi vào nơi này, mặc
dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần xuyên qua khu địa lôi, là có thể đạt được
lợi ích rất lớn. Gã này vì tiền, cả mạng cũng không cần."
Đại Phùng nói: "Vừa nghe quân bên bộ tham mưu nói, mỗi lần hăn hành
động, đều có đội dò mìn đi trước dẫn đường, nếu còn cách khác hắn
cũng sẽ không tiến vào bãi mìn. Mẹ nó, tên khốn này so ra cũng rất tiếc
mạng của hắn."
Đại Phùng nghiêng đầu nói: "Tự Hoành, tôi đi cùng Giang Đông là
được, hai lão độc thân không vợ sẽ không có gánh nặng gia đình, cái gì
cũng không sợ, cậu thì sao? Cô dâu nhỏ nhà cậu có thể đồng ý cho cậu
tham gia nhiệm vụ nguy hiểm này sao?"
Chu Tự Hoành nói: "Nhiệm vụ nguy hiểm cỡ này tôi đã trải qua không
biết bao nhiêu lần, không phải cả người vẫn toàn vẹn sao, sợ chết thì
làm lính cái quỷ gì."
Đại Phùng: "Nói thì nói thế, nhưng chưa dính đến trên người mình
thì không sao, đến lúc thật sự dính lên rồi sẽ rất khó khăn." Giang
Đông cúi đầu nhìn đồng hồ: "Chúng ta nghiên cứu tài liệu cũng khá đầy
đủ rồi, cậu về trước đi! Vừa chuyển qua nhà mới, cô nhóc kia có tật
xấu khó ngủ chỗ lạ, tốt nhất là cậu về chăm cô ấy, không nói với
cô ấy cũng tốt, để cô nhóc kia khỏi lo lắng."
Chu Tự Hoành đứng lên, cầm áo khoác trên ghế đi ra ngoài, anh thật
nhớ cô dâu nhỏ rồi. Hơn nữa, sau khi nhận nhiệm vụ này, anh vẫn luôn
nhớ tới cô dâu nhỏ, tuy lời nói ra rất hay, nhưng trong lòng Chu Tự
Hoành không phải không rõ. Nhiệm vụ lần này xác thực rất nguy hiểm, năm đó, mười hai người chỉ còn ba người bọn anh sống sót. Lần này, không tới cuối cùng không ai có thể đoán được kết quả, anh cũng là người, không phải thần, không đoán trước được sống chết của mình. Cho nên,
điều anh muốn nhất lúc này là ôm cô dâu nhỏ nhà mình, hung hăng hôn
cô, kịch liệt muốn cô, chưa bao giờ có cảm giác khẩn cấp như thế.
Chu Tự Hoành mới vừa ấn thang máy, thang máy liền mở ra, vừa đúng
lúc Tề Giai Kỳ bước ra ngoài, mùi rượu xông vào mũi. Chu Tự Hoành
không khỏi mỉm cười, không nghĩ cũng biết, Tề Giai Kỳ đã uống say tới
vậy, vợ anh hẳn là đã sớm thành hũ hèm rồi.
Giai Kỳ nhìn thấy Chu Tự Hoành liền tỉnh hơn phân nửa,