
đội chính quy, nhưng phải nói trước, em phải về ở ký túc xá với anh, vậy là có
thể dễ dàng ở cùng với em rồi, anh không muốn tiếp tục sống riêng ở
hai nơi."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hựu An đỏ lên một chút, người đàn ông này
nói ở riêng hai nay nghe như thật. Có ai ở riêng như anh sao? Nhưng anh
đã sớm sống kiếp lính đặc chủng, có thể sẽ tiếc nuối hay không, hơn
nữa lại vì cô.
Chu Tự Hoành dường như hiểu được ý nghĩ của cô vợ nhỏ, nhỏ giọng nói: "Vợ à, ba mươi sáu năm qua, hơn phân nửa thời gian chồng em đều sống trong quân doanh, cũng đã làm lính đặc chủng mười năm, vậy là đủ rồi. Bảy mươi năm sau, anh thuộc về vợ anh."
Hựu An cười hì hì, vui vẻ nói: "Sao anh biết anh sẽ sống được bảy mươi năm nữa? Vậy anh nói xem, em còn có thể sống bao nhiêu năm?" Chu
Tự Hoành có tiếng cũng có miếng mà nói: "Vợ anh còn có thể sống 69 năm
364 ngày nữa! Vợ à, anh phải sống lâu hơn em một ngày. Biết tại sao không? Bởi vì anh không yên lòng! Nếu như anh đi trước, ai sẽ chăm sóc
vợ anh? Cho nên, anh phải đi sau vợ anh một ngày."
Hựu An đột nhiên cảm thấy trong lòng nóng lên, ngẩng đầu, một cái hôn nhẹ nhàng dừng trên môi Chu Tự Hoành: "Chú Chu, em yêu anh......"
Chu Tự Hoành chưa bao giờ nghĩ ba chữ này có gì đặc biệt. Nhưng nói
ra từ miệng vợ anh, lại có uy lực khổng lồ như vậy, thậm chí anh cảm
thấy, cả người có chút nhẹ nhàng, giống như sắp bay lên, từ trong ra
bên ngoài nóng lên như có từng luồng, từng luồng nhiệt. Trong đầu như
có rất nhiều sợi bông, thoải mái mềm mại kéo dài, nói không nên lời.
Thật lâu sau mới hồi phục tinh thần, giữ chặt ót vợ anh, dường như hung ác lại mạnh mẽ ngang ngước, nụ hôn của Chu Tự Hoành liền rơi
xuống "Ưmh ưmh ưmh...... Trên lưng anh có vết thương......" Chu Tự
Hoành đâu thèm quan tâm gì đến vết thương, vào lúc này, cho dù trời có
sập xuống cũng không ngăn được anh hôn vợ mình.
Hậu quả của việc bốc đồng này, là phải may vết thương thêm lần
nữa. Lần này là thầy của Hựu An may, may xong, còn đặc biệt nói lời
chân tình với Hựu An: "Tiểu Hứa à! Còn nhiều thời gian, hai con còn có cả một đời với nhau, không nên gấp nhất thời!" Mấy bác sĩ thực tập
chung quanh cũng không nhịn được mà cười ra tiếng.
Gương mặt Hựu An nóng lên, đỏ bừng, tiễn thầy đi, trở về liền nhìn chằm chằm Chu Tự Hoành, Chu Tự Hoành rất uất ức giơ giơ tay: "Vợ à,
cái này cũng không phải tại anh, là do em thổ lộ với chồng em, anh
có thể không đáp lại một chút sao. Vợ à, em lặp lại lần nữa đi, tối qua
em nói nhỏ quá, anh không nghe rõ."
"Nghĩ hay vậy sao?" Hựu An liếc anh một cái: "Lời quan trọng không
nên nói hai lần, hơn nữa, anh đã nghe em nói, còn anh thì sao?" Chu Tự
Hoành ho khan một cái: "Vợ à, cái đó, anh khát, em cho anh ly nước được
không?" Có đôi khi Hựu An cảm thấy, ông chồng này rất kì quái, là anh
ngượng ngùng sao! Lúc làm chuyện kia, cái gì cũng dám nói, mặt dày mà
đòi hỏi. Vậy mà bây giờ, ngay cả câu ‘anh yêu em’ cũng không nói
được. Cô ép anh nói, với đức hạnh này, liền trốn đông trốn tây, kiếm
cớ, lời ‘anh yêu em’, lấy mạng anh còn sễ có hơn.
Hựu An nghĩ đến khoảnh khắc đó tối hôm qua, khi Chu Tự Hoành dùng
thân thể bảo vệ mình, lại cảm thấy mình thật kỳ cục. Nói yêu ngoài miệng thì có ích lợi gì, hành động của người đàn ông này đã biểu đạt đầy
đủ. Anh yêu cô, dùng cả tính mạng của anh để yêu cô. Có thể gả cho
người đàn ông như vậy, còn có thể đòi hỏi gì thêm. Đời này cô sẽ chỉ
làm vợ của Chu Tự Hoành, đến chết cũng không thay đổi.
Chu Tự Hoành đứng nghiêm, hô ‘báo cáo’, trong cửa truyền ra âm thanh
của Vương Quân Trường, anh mới đẩy cửa đi vào, vừa tiến vào đã nhìn
thấy Giang Đông.
Giang Đông nhìn thấy anh, ánh mắt lóe lóe. Giang Đông là tấm gương
của Cục trinh sát, còn Chu Tự Hoành ở đại đội Đặc chủng trinh sát. Cả
hai đều là những quân nhân xuất sắc loại A, mà Vương Quân Trường
lại là lãnh đạo lớn của hai người bọn họ. Lúc trước, khi hai người còn ở cục trinh sát, Vương Quân Trường luôn là thầy Trường của bọn
anh.
Vương Quân Trường nhìn hai lính cấp dưới của mình, bọn họ vẫn là người lính loại A đáng kiêu ngạo. Có một loại đàn ông có khí
chất trời sinh là làm lính, giống như Giang Đông cùng Chu Tự Hoành.
Hai người này có kỹ năng quân sự cùng tố chất tâm lý tuyệt hảo, hoàn
toàn xứng đáng được ca ngợi là Binh Vương. Càng tốt hơn nữa, hai
người này là đồng chí, là anh em, vô cùng ăn ý, hễ hợp tác là sẽ lập
một ít công to, đây cũng là nguyên nhân căn bản mà ông tìm hai người.
Chu Tự Hoành giơ tay chào theo lễ nghi quân đội tiêu chuẩn: "Chào
thủ trưởng." Vương Quân Trường cười, đứng lên khoát tay một cái, nói:
"Được rồi, được rồi, ngồi đ Rồi ngồi lên ghế sofa trước.
Giang Đông cùng Chu Tự Hoành liếc mắt nhìn nhau một cái, ngồi đối
diện Vương Quân Trường, Vương Quân Trường nói: "Tôi nhận được đơn xin
chuyển qua bộ đội thường quy của Tự Hoành. Sao vậy? Chẳng lẽ ngán làm Binh Vương rồi? Hay là cậu bị mất tính khi