
êu chiến rồi, bây
giờ tôi vẫn còn nhớ rõ quyết tâm vào bộ đội đặc chủng của cậu vào năm
đó."
Chu Tự Hoành nói: "Có chút lý do riêng tư, cũng đã ở bộ đội đặc chủng mười năm, cho dù em không muốn thừa nhận, nhưng như thế cũng đã lên rất cao rồi, nên lui xuống thôi."
Vương Quân Trường cười, vạch trần anh: "Là bởi vì cô dâu nhỏ của
cậu thì có!" Mặt Chu Tự Hoành hiếm khi ửng hồng, Vương Quân Trường
cũng không đùa anh nữa, quay về vấn đề chính: "Hôm nay tìm hai
người các cậu, chủ yếu là vì một nhiệm vụ. Các cậu có còn nhớ nhiệm vụ đầu tiên các cậu thực hiện ở đội trinh sát năm đó hay không?"
Giang Đông nói: "Ngài nói là lần nhiệm vụ truy bắt thuốc phiện ở biên g
iới? Rừng rậm nhiệt đới nơi biên giới Trung - Myanmar, địa hình phức tạp, lúc ấy cùng hợp tác với chúng ta còn có Lính Đánh Thuê
quốc tế truy bắt tên trùm Ma túy lớn A Khôn."
Chu Tự Hoành nói tiếp: "Nhiệm vụ lần đó, ngoại trừ kẻ cầm đầu là A Khôn, toàn bộ thành viên còn lại của tập đoàn buôn lậu thuốc
phiện đều bị chúng ta đánh gục."
Vương Quân Trường gật đầu: "Mười năm trước, hai người các cậu đại
biểu cho quân loại A giành lấy vinh quang cho chúng ta. Mấy ngày trước họp mặt, các vị Tư Lệnh còn nhắc tới hai người các cậu. Tôi cũng không giấu các cậu, nhiệm vụ lần này chính là do các Tư Lệnh tự mình chỉ
định. Mười năm trước, sau khi đập tan tập đoàn buôn lậu thuốc phiện,
biên giới Trung - Myanmar đã yên tĩnh nhiều năm. Nhưng hai năm gần đây, lại sôi sục lần nữa, phát hiện hàng loạt giao dịch ma túy chảy vào trong nước. Theo nguồn tin chính xác của chúng ta, chính là do A Khôn. Cũng chỉ có gã, mới có thể trong một thời gian ngắn, đả thông đường
dây giao dịch ma túy một lần nữa. Dù sao hắn cũng đã thông thuộc đường
đi nước bước, A Khôn lại ẩn sâu tám năm, vũ trang trong tay lúc này càng hơn hẳn mười năm trước. Tháng trước, nhóm bộ đội biên phòng truy
quét thuốc phiện của chúng ta lần theo gặp phải bọn họ, cả đội mười
hai người, không ai sống sót, đều đều bị bắn chết. Đây là tài liệu, các
cậu về nghiên cứu cẩn thận, nhiệm vụ này nguy hiểm thế nào, tôi nghĩ
các cậu đã từng trải qua, càng hiểu rõ hơn tôi. Dải đất trong khu
rừng kia ẩn chứa những bãi mìn bí mật, cộng thêm đàn em của A Khôn
lại được trang bị vũ khí, nói là chỉ một đường sống chín đường chết
cũng không quá đáng. Thế nên, tôi cho các cậu thời gian suy nghĩ, mặc
dù Tư lệnh tự mình chỉ định, nhưng các cậu cũng có thể chối từ."
Hai người cùng đứng nghiêm dậy: "Chúng tôi tiếp nhận." Vương Quân
Trường vui mừng gật gật đầu: "Tốt lắm, có yêu cầu gì các cậu cứ nói,
nếu trong trong khả năng, tôi sẽ giúp đỡ hết mình." Giang Đông và
Chu Tự Hoành nhìn nhau liếc một cái, cùng nói ra một cái tên: "Phùng
Thần" Năm đó, bộ ba Thiết tam giác cùng làm nhiệm vụ, còn có Phùng
Thần, Vương Quân Trường suy nghĩ một chút nói: "Các cậu nói là cái
cậu chuyển nghề đến cục công an sao? Được, tôi sẽ liên lạc với lãnh
đạo."
Hai người ra khỏi phòng làm việc của quân trưởng, Giang Đông mới
nói: "Hựu An thì sao?" Chu Tự Hoành nói: "Thì sao cái gì?" Giang Đông
nói rất nghiêm túc: "Tự Hoành, nhiệm vụ này rất nguy hiểm, quân trưởng
cũng không nói quá. Cậu quên mười năm trước sao, mười hai người
chúng ta tạo thành phân đội nhỏ tiến vào khu rừng đó, cuối cùng chỉ
còn sót lại ba người tôi, cậu và đại Phùng. Hai người bị A Khôn đánh
gục, bảy đội viên còn lại, đều bị nổ chết ở bãi mìn. Tuy rằng cuối cùng cũng thành công đập tan tập đoàn buôn lậu thuốc phiện, nhưng chúng
ta cũng tổn thất nghiêm trọng. Cậu nghĩ xem, nếu như nhiệm vụ lần này
cậu không về được, Hựu An sẽ thế nào?"
Chu Tự Hoành nói: "Yên tâm, mạng tôi cứng rắn lắm, ông trời cũng
không dám lấy đâu. Năm đó chúng ta bỏ sót lại cái đuôi A Khôn, tự
chúng ta đã không làm sạch, chẳng lẽ lại giao cho người khác lau mông? Chỉ là suy nghĩ lại, kéo đại Phùng vào, có chút hối hận."
Giang Đông nói: "Kỹ năng quân sự của đại Phùng toàn diện, can đảm cẩn trọng. Trừ cậu ra, người quen thuộc địa hình nơi đó nhất chính là anh
ta. Những người chết dưới tay A Khôn năm đó, có anh em tốt nhất của
anh ấy, thù này anh ấy đã ghi hận bao năm, nếu không tự tay đánh
chết A Khôn, đời này anh ấy sẽ vô cùng hối hận. Phía anh ấy không
cần cậu lo lắng, tôi hỏi cậu, định nói thế nào với Hựu An?"
Chu Tự Hoành lấy thuốc ra ném cho Giang Đông một điếu, hít một hơi: "Tôi không định nói, lòng can đảm của cô nhóc đó không lớn hơn lỗ
kim bao nhiêu. Nếu nói cho cô ấy biết, đoán chừng ngay cả ngủ cô ấy cũng không ngủ được. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ cuối cùng, cũng
coi như cho tôi sống kiếp Binh vương cuối cùng của mình, dấm chấm
hết cưới cùng cho bức tranh hoa mỹ. Nhóc Đông, bảo vệ quốc gia là bổn
phận của người lính, chúng ta đành bụng làm dạ chịu vậy."
Chẳng lẽ Giang Đông không biết điều này, nhưng việc liên quan đến Hựu An, Giang Đông liền sống không yên ổn. Bất quá nghĩ lại thì, còn có mình cơ mà, nếu