
a Giang Đông.
Ống ngắm trên tay Chu Tự Hoành nhắm ngay La Vĩnh Quốc. Kỳ thực công
việc này, Chu Tự Hoành cũng không nhớ mình đã làm bao nhiêu lần. Năm đó, lúc chưa vào bộ đội đặc chủng, anh tạm thời nhận một vài nhiệm
vụ, tình huống lúc đó nguy cấp hơn bây giờ, hơn nữa kẻ bắt cóc đã
trãi qua huấn luyện bộ đội chính thống, dưới tình huống này, Chu Tự Hoành chỉ nhắm đến việc hoàn thành nhiệm vụ, chỉ mất mấy giây. Nhưng bây giờ, Chu Tự Hoành phát hiện mình ngắm không chính xác, tay của anh
không hề ổn định, không tự chủ mà run nhè nhẹ, biên độ rất nhỏ nhưng lại hoàn toàn không khống chế được. Anh sợ, sợ sẽ đánh mất thứ mình thương yêu nhất, dù chỉ một phần vạn khả năng, anh cũng không thể
chấp nhận nổi.
Một cánh tay từ sau lưng cầm lấy khẩu súng: "Ở đây đã có tôi,
cậu lên ngăn gã bắt cóc đi, tôi sẽ tìm góc độ tốt nhất, nhưng trước
hết phải bảo đảm an toàn của cô ấy, bởi vì, ai trong chúng ta cũng
không chịu nổi một chút sơ xuất."
Chu Tự Hoành giao súng cho anh ta, anh biết Giang Đông nói không sai, phải bảo đảm sự an toàn cho Hựu An, bọn họ đều chịu không nổi hậu quả
mất đi Hựu An.
Chu Tự Hoành nhìn anh ta một cái, rốt cuộc Giang Đông lại mạnh mẽ
hơn anh, rõ ràng tình cảm đối với Hựu An không hề ít hơn so với anh,
nhưng súng trong tay anh ta lại bình ổn hơn trong tay mình nhiều.
Phùng Thần lo lắng nhìn Chu Tự Hoành một cái, nhỏ giọng nói:"Thằng
nhóc này là một tên biến thái, ghi thù với cậu, lên đó cậu chắc chắn
sẽ bị giày vò, cậu nóng tính......" Chu Tự Hoành cắt ngang lời anh ta:
"Tôi hiểu, vợ tôi ở trên đó rồi, vì vợ tôi, cái gì tôi cũng có thể
nhịn." Xoay người, trực tiếp vào thang máy, Phùng Thần sửng sốt một hồi
mới hồi hồn, dù sao thì, Giang Đông và Tự Hoành đều là loại đàn ông
không thể khuất phục.
Chu Tự Hoành ấn chuông, La Vĩnh Quốc không tự chủ mà khẩn trương,
từ hôm đó gã cũng biết bản lĩnh của Chu Tự Hoành, người đàn ông
của con quỷ nhỏ này không phải là nhân vật tầm thường, chỉ chỉ dì
giúp việc: "Bà đó, đi mở cửa."
Chu Tự Hoành vừa bước vào, La Vĩnh Quốc liền lui về sau một bước,
đứng ở cửa sổ, con dao gắt gao để ở cổ Hựu An, hô lên: "Giơ cao hai
tay, cởi quần áo, có cởi hay không?" Dao nhấn một cái, Hựu An cảm thấy
đau nhói, ánh mắt Chu Tự Hoành dừng trên vết máu ở cổ nhỏ của vợ
anh, từng giọt từng giọt, giống như đang rơi trong lòng anh.
Mắt Hựu An nhắm lại rồi mở ra, bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt dũng cảm
mà kiên định. Giờ khắc này, Chu Tự Hoành phát hiện, mình càng thương vợ mình hơn. Cô nhóc luôn yếu ớt, sợ nóng, sợ lạnh, sợ đau, nhưng với sống chết, lại có mấy phần dũng khí, khiến cô càng xinh đẹp đoạt hồn
phách.
Chu Tự Hoành giơ tay lên, bắt đầu cởi quần áo, áo khoác, áo sơ mi,
quần, chỉ còn sót một cái quần lót tứ giác. La Vĩnh Quốc thấy anh nghe
lời như vậy, chợt cười quái dị một tiếng: "Không phải mày rất lợi hại
sao, thế nào, bây giờ vì con quỷ nhỏ này liền sợ hãi? Tối hôm đó, dọn
dẹp dẹp mấy anh em bọn tao, hận không thể chết, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ cũng không được, hiện tại, mày cũng nên nếm thử chút cảm giác
đó, quỳ xuống."
Mắt lạnh của Chu Tự Hoành chợt lóe, "Con mẹ nó, mày có quỳ hay không? Không quỳ, con quỷ nhỏ trước mặt tao sẽ......" La Vĩnh Quốc cầm con
dao khẽ đặt lên mặt Hựu An.
Chu Tự Hoành biết rõ, La Vĩnh Quốc muốn hù dọa anh, cho dù anh quỳ
xuống, La Vĩnh Quốc cũng không vì vậy mà bỏ qua, nhưng đầu gối anh
vẫn cong, quỳ xuống......
Nước mắt Hựu An rơi xuống, bây giờ mới hiểu đây là tên biến thái,
đến hành hạ ông chồng nhà cô. Nhưng Hựu An lại phát hiện, cái gì mình
cũng không làm được, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Tự Hoành quỳ trên
mặt đất, người đàn ông cao lớn như núi, người đàn ông kiêu ngạo kiên
cường bất khuất, lại quỳ xuống trước mặt kẻ bắt cóc, vì cô.
La Vĩnh Quốc hả hê, cười phá lên: "Ha ha, mày qua đây quỳ đi, bên kia quá xa, tao nhìn không rõ......" Chu Tự Hoành thật sự đi tới, quỳ xuống lần nữa, anh mới vừa quỳ xuống, La Vĩnh Quốc liền hung hăng đạp mấy
cái: "Con mẹ nó, không phải mày rất lợi hại sao, mày đánh trả đi! Đánh
trả đi! Ha ha...... Con mẹ nó, mày cũng có ngày hôm nay, mày cũng có
ngày hôm nay......" Đạp mười mấy cái còn chưa hả giận, thuận tay liền
xách một bình hoa thủy tinh lớn, đập tới. Bình hoa vỡ vụn, bên trong
vẫn còn nước, dội cho máu của Chu Tự Hoành chảy xuống, nhìn mà đau
lòng.
Hựu An quát to một tiếng, không quan tâm đến con dao trên cổ, dù sao tay cũng không bị trói, giơ tay cào một cái. La Vĩnh Quốc không nghĩ
tới cô gái này không sợ chết, bị cô cào lên mắt, đau quá liền giơ chân
đá cô một đá. Kẻ này thật có gan giết người, không chút do dự, giơ
dao lên, liền đâm xuống.
Hựu An liền thấy một bóng dáng nhanh chóng nhào tới, che chở cả người cô vào trong ngực, mùi hương quen thuộc, khiến cô biết đây là ôm người
đàn ông nhà cô. Pằng, một tiếng súng vang lên, Chu Tự Hoành rên nhỏ
một tiếng, sau tiếng súng, là tiếng phá cửa ầm ĩ mà vào.
Hựu An cảm thấy cá