
i ôm chồng cô có chút trì xuống, giống như sức
nặng toàn thân đều đè lên người cô, cô ngọ ngoạy, thò đầu ra, chạm vào
ánh mắt của Chu Tự Hoành, Chu Tự Hoành với tay sờ mặt cô: "Vợ, em
không có việc gì, đúng không?" Hựu An gật đầu một cái: "Em không sao."
Chu Tự Hoành nhỏ giọng cười: "Vợ, vậy em cười một cái cho ông xã em xem
đi."
Hựu An nở một nụ cười thật tươi, Chu Tự Hoành hôn một cái, nói: "Vợ
anh cười thật là đẹp mắt." Hựu An đưa tay muốn ôm anh, lại sờ tới một
mảnh dính ướt sau lưng, vừa giơ tay lên nhìn, cả tay đều là máu, Hựu An
sợ hết hồn, chợt nhớ tới vừa rồi tên bắt cóc giơ dao lên định đâm cô:
"Anh, anh ngươi bị thương......" Hựu An bắt đầu luống cuống, tay cũng
không biết nên để ở đâu.
Giang Đông đi đến, nâng bả vai Chu Tự Hoành lên, hai nhân viên cứu
hộ nhanh chóng nhấc Chu Tự Hoành đặt lên băng ca, Hựu An vội vàng theo
ra ngoài.
Lên xe cứu thương, Chu Tự Hoành nằm trên băng ca, nhắm mắt lại,
không biết là hôn mê, hay là mệt mỏi. Hựu An nắm bàn tay to của anh,
nước mắt lộp độp rơi xuống.
Giọng Giang Đông ồm ồm vang lên bên cạnh: "Khóc cái gì? Chút vết
thương ấy không chết người được, em là bác sĩ, hẳn là phải rõ hơn chúng tôi chứ." Hựu An lau lau mặt: "Tôi khóc thì làm phiền anh sao, ai bảo
anh đi theo, nếu anh không vui khi thấy tôi khóc, thì nhắm mắt lại."
Chu Tự Hoành mở mắt ra, thở dài nói: "Anh em hai người có thể để cho tôi nghỉ một lát không, dù gì tôi cũng là bệnh nhân!" Giang Đông hừ
lạnh một tiếng, không nói gì.
Hựu An vội vàng hỏi anh: "Có đau hay không?" Ánh mắt Chu Tự Hoành lóe lóe, gật đầu một cái: "Đau, vợ à, hay là em hôn anh một cái, hôn một cái có thể làm anh bớt đau." Mặt Hựu An đỏ lên, liếc trộm Giang Đông
một cái, cúi đầu qua, hôn lên trên mặt Chu Tự Hoành một cái.
Hựu An tự tay khâu vết thương, đã sớm tốt nghiệp, không còn là
một thực tập sinh tay mơ, cũng không biết đã xử lý bao nhiêu vết
thương còn nặng hơn so với Chu Tự Hoành. Lúc trực cấp cứu khi còn thực tập, ngày nào mà không gặp mấy ca bệnh nhân bị thương nặng, khâu
vết thương này, tay nhỏ bé của cô đã sớm thuần thục.
Nhưng khi may cho người đàn ông của mình, tay Hựu An không ngừng
run lên, so với lần đầu tiên khâu vết thương ở cánh tay cho Chu Tự
Hoành, còn run hơn gấp nhiều lần. Dùng hết sức bình sinh ức chế,
không cho tay run lên, cuối cùng cũng khâu xong. Hựu An lui một bước, suýt nữa ngã xuống, mồ hôi trên trán tuôn như mưa.
Chu Tự Hoành được đưa về phòng bệnh để truyền nước, Chu Tự Hoành
nhìn thấy Giang Đông đang chờ ở đây liền quay sang nói với Hựu An: "Vợ,
anh đói bụng, vẫn chưa ăn cơm tối, muốn ăn thức ăn ở quán ăn gia đình
đối diện bệnh viện của em."
Hựu An gật đầu một cái: "Được, em đi mua liền đây, các anh chờ một
lát." Hựu An liếc mắt nhìn hai người, xoay người đi ra ngoài, cô cảm
thấy, là Chu Tự Hoành cố tình muốn cô đi ra.
Thấy Hựu An đi rồi, Chu Tự Hoành mới nói: "Nhóc Đông, vừa rồi thật cảm ơn cậu." Giang Đông kiên định mà nói: "Tôi làm vậy không phải vì cậu, cậu không cần cảm ơn."
Chu Tự Hoành không khỏi bật cười: "Nhóc Đông, cậu vẫn như vậy sao,
đã nhiều năm mà một chút cũng không thay đổi, tôi biết cậu vì Hựu An.
Trong khoảnh khắc cậu cầm lấy súng, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ, cậu thích cô ấy bao nhiêu. Cho tới nay tôi luôn cảm thấy tâm tư tình cảm
của tôi rất vững vàng, nhưng vào giây phút ấy, tôi phải thừa nhận, tôi
rất sợ hãi, không dám đánh cuộc, chỉ cần nghĩ tới hậu quả khi phát súng
kia được bắn ra tôi liền thua chắc. Nhưng cậu lại có thể cầm súng mà làm được."
Giang Đông nhìn anh thật lâu, mới nói: "Tôi cũng không dánh đánh
cuộc, cũng muốn chịu thua, nhưng tôi càng hiểu rằng, giao cho người khác cũng không bằng nắm giữ trong tay. Không thể có được, ít nhất tôi còn
có thể bảo vệ
Chu Tự Hoành nói: "Cho nên, tôi phải cám ơn cậu! Nhưng mà nhóc Đông à, cho dù hiểu rõ tình cảm của cậu, nhưng Hựu An vẫn cứ
vĩnh viễn là vợ tôi, suốt đời này cũng không thể thay đổi. Tôi mặc kệ việc cậu yêu cô ấy, cô ấy vĩnh viễn mãi là của tôi."
Giang Đông bỗng nhiên bật cười: "Đây mới là Chu Tự Hoành mà tôi
biết, vậy hãy để cho cô ấy vĩnh viễn hạnh phúc đi, ngàn vạn lần không
được cho tôi cơ hội, bởi vì, chỉ cần có một chút cơ hội, tôi cũng
không bỏ qua, biết chưa?"
Chu Tự Hoành nhíu nhíu mày: "Đây là uy hiếp sao?" Giang Đông xoay
người đi tới cửa rồi mới nói một câu: "Không, đây là lời khuyên, cậu
biết mà, tôi với cậu đều cố chấp như nhau. Nếu đã xác định, trừ
phi là chết, nếu không, vĩnh viễn cũng không thay đổi, hãy dưỡng
thương cho tốt đi." Mở cửa đi ra ngoài.
Tề Giai Kỳ nghe quá chú tâm, không nghĩ tới cửa bỗng nhiên mở ra,
vội vàng xoay người, quay đầu đi, lại xoay trở lại, bộ dạng như vừa
mới đến, lên tiếng chào: "A, là, anh Đông...... Không, đồng chí
Giang Đông, anh cũng đến thăm bệnh sao!"
Giang Đông đóng cửa ở sau người, lại nhìn Giai Kỳ mấy giây, ừ một
tiếng, đi qua đầu cầu thang bên kia, Giai Kỳ vừa định